Tôi có chị đồng nghiệp, do cơ địa không tốt mà rất dễ sảy thai. Sau nhiều lần cố gắng, chị vẫn quyết định mang thai.
Ngày chị có thai, chị vừa mừng vừa lo: mừng vì đã may mắn có thai, lo vì không biết có giữ được đứa bé hay không.
Tháng thứ 5 thai kỳ, chị muốn xin nghỉ để dưỡng thai nhưng team tôi thời điểm đó thay đổi nhân sự nhiều, 1/2 trong số đó là nhân sự mới, vẫn đang chập choạng để làm quen công việc mới, mọi thứ còn lộn xộn. Rồi chị quản lý cũng nài ở lại team, vậy là chị ở lại, dù bác sĩ khuyên thai kỳ của chị không khoẻ, cần tĩnh dưỡng.
Tháng thứ 6, chị xin làm tại nhà để bản thân đỡ vất vả. Xong vì tâm huyết với công việc, chị vẫn check tin nhắn của đồng đội dù buổi tối, ngoài giờ làm, vẫn cứ luôn hỗ trợ dù ngày đó chị mệt nghỉ phép.
Tháng thứ 7, chị bàn giao công việc cho team để nghỉ thai sản. Nghe chị kể về những công việc chị đã làm, nói về môi trường văn hoá, nói về những hành động tiếp theo, tôi biết chị thực sự tâm huyết với nghề.
Việc bàn giao đang dang dở, chị nhận được tin xấu khi cái thai trong bụng vẫn yếu và chị cần nhập viện để tĩnh dưỡng.
(Còn tiếp)
….