Tầm thời gian này năm ngoái, mình hút điếu thuốc đầu tiên. Mình không hề nói điều này với giọng điệu tự hào hay thứ gì đó tương tự.
Hồi bé, mình ghét cay ghét đắng nó. Cũng dễ hiểu thôi, chả có đứa con nít nào thích mùi hôi và những làn khói nồng nặc. Mỗi lần mình thấy trên tay ba mình là điếu thuốc, mình đều khó chịu ra mặt và giật lấy rồi vứt đi. Mình đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đụng đến nó, nhưng đời thì không nói trước được điều gì...
Mình khởi động năm 2022 bằng việc hút thuốc lào lần đầu trên đất Nga vào ngày mùng một. Nghĩ lại, cũng liều, chưa bao giờ dám dùng chất kích thích lại nhảy lên hẳn cả thuốc lào.
Sau đó, mình nhảy xuống level thấp nhất là hút pod, nhưng hàm lượng nicotine đấy chả là gì. Khi mình cầm điếu thuốc lần đầu tiên, mình không nghĩ sẽ có ngày mình lệ thuộc vào nó (lúc đó cách châm thuốc mình còn đ*o biết).

Tua nhanh đến tháng bảy, mình nghiện thuốc lá nặng. Cứ có thời gian rảnh, mình lại hút và hút. Không lâu sau, ba mình phát hiện, nhưng thay vì khiển trách và cấm đoán, ba tỏ ra thông cảm.
Đến lúc này, điếu thuốc không chỉ là một thứ chất kích thích, nó còn là thứ kết nối ba và mình, điều mà đã lâu rồi cả hai không có.
Đôi khi mình có cảm giác, từng lần rít thuốc vừa giết chúng ta, nhưng cũng giúp chúng ta hít thật sâu và thở ra (không lãng mạn hoá nhé).
Mẹ mình rất thích kể câu chuyện việc ba mình đã bỏ thuốc ra sao trước khi mình sinh ra, rồi mười tám năm sau, chính mình lại khiến ba hút thuốc lại (khi mình hồi bé, ba bị relapse vài lần nhưng chưa bao giờ hút quá một điếu một ngày).
Vaì tuần trước, mình nói chuyện lại với một ông anh, người đã cùng mình trải qua nhiều điều từ tuổi ểnh ương đến bây giờ. Ổng sắp lấy vợ, và mình thực sự bất ngờ khi ổng quyết định bỏ thuốc. Nếu như bạn quen ổng, bạn sẽ biết ổng hút thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
Mình cũng đang trong quá trình bỏ thuốc, và nghe thật dở hơi, nhưng bản thân mình cũng đã tưởng tượng ra một người vợ. Mình tin rằng, chỉ cần mình đủ khoẻ mạnh, thì cô ấy sẽ xuất hiện. Thế mà nó lại đang có tác dụng mới hay.
Bài viết này rất lủng củng vì mình viết nó trong tình trạng không ổn định cho lắm, nhưng mình muốn viết ra vì thuốc lá đã góp phần tạo nên tâm hồn và góc nhìn của mình về cuộc đời.
Mình đã từng tự hỏi, vì sao trên mỗi bao thuốc, nó đều có cảnh báo về sức khoẻ, nhưng người ta vẫn hút. Có lẽ, không phải ta coi thường tính mạng của bản thân, mà nó có nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng.
Có những người bạn của mình vẫn là cái bát hương di động, có những người đã bỏ thuốc thành công, nhưng mỗi người đều có một câu chuyện để kể.
Có người xem thuốc lá là thuốc giảm đau, có người xem thuốc lá là niềm vui nhỏ nhoi, có người xem là thuốc độc và cũng có người xem nó là bước ngoặc cuộc đời.
Nhờ những điều trên, mình đã thông cảm hơn cho rất nhiều người. Có lẽ, nó không chỉ có mặt xấu như ta nghĩ.
Nếu có thể, đừng hút thuốc. Nếu hút thuốc, hãy hút có trách nhiệm...