Tôi bỏ dở nửa điếu Marl xanh.
Hồi năm nhất, tôi có thể hút đến 6 điếu Marl đỏ một ngày. Mỗi giờ nghỉ 15 phút, tôi thường chạy xuống Smoking Area trong trạng thái mệt mỏi và thèm thuốc. Tôi vẫn còn nhớ mình từng cố gắng đến nhường nào để giảm thiểu tối đa việc hút thuốc mỗi ngày. 
Tôi thường có thói quen hút thuốc và nghe nhạc buồn. Vì một lý do nào đó, mỗi khi hút thuốc, tôi có thể cảm nhận được cái buồn của người nghệ sĩ và liên hệ với chính cuộc đời của mình. Còn cảm giác nào thoải mái hơn khi được thả mình vào bài nhạc, và nghĩ về những khó khăn bản thân đã và đang trải qua. Mỗi điếu thuốc là những phút sống chậm lại, cảm nhận cuộc sống, và trút đi cái mặt nạ vui vẻ. Và sau đó, tôi lại cắm đầu vào học tập, làm việc và cố gắng hết sức mình để tồn tại.
Thông thường, những người bạn bằng tuổi tôi đến với thuốc lá với mục đích chơi bời và "trông ngầu". Nhưng tôi thì không. Tôi không tin rằng chỉ vì một điếu thuốc bạn có thể khiến bản thân trở nên thú vị hơn. Quá khứ mới là thứ khiến cho bạn trở nên đặc biệt. Tôi cũng không nghĩ rằng những người đó có thể cảm nhận được cái đẹp đẽ và cuốn hút của một điếu thuốc. Thuốc lá như một người tình vậy - đón nhận con người thật của bạn, khiến bạn thăng hoa, và luôn ở bên bạn những khi nào bạn cần. Nó còn có một hương thơm quyến rũ nữa, và mỗi khi nó luồn lách trong cơ thể bạn, nó khiến bạn cảm thấy thật hưng phấn.
Tôi bỏ thuốc vào cuối năm nhất. Đó là khoảng thời gian khá đáng nhớ, vì tôi từng nghĩ rằng thuốc lá là một phần của bản thân mình. Nó là người bạn thân nhất, cũng là nơi chốn cho tôi được làm chính bản thân mình. Nhưng rồi, để có thể tiếp tục "sống", tôi chọn cách bỏ thuốc đi và chính thức xây dựng một cuộc sống lành mạnh. Bởi vì có lẽ bản thân tôi nhận ra rằng, tôi đã quá dựa dẫm vào người bạn này. Và cũng vì trạng thái tâm lý của tôi nữa, bác sĩ bảo rằng nếu tiếp tục hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của tôi. 
Hôm nay, tôi lại bỏ dở nửa điếu Marl xanh khi hút thuốc. Dường như nó không còn tiếp đón tôi nữa: Thay vì cái hương vị thơm nồng quyến rũ như trước kia, nó có mùi kinh khủng và mỗi lần hít vào nó khiến tôi buồn nôn. Tôi bỏ dở nửa điếu thuốc vì cảm giác chóng mặt và khó chịu. 
Và tôi nhận ra, tôi đã khác một năm trước nhiều rồi. Thay vì chìm đắm vào thuốc lá và cần sa, tôi tập thể dục điều độ. Thay vì ăn vặt không kiểm soát, tôi ăn uống cẩn thận và điều độ. Điều đó khiến tôi có một cơ thể quyến rũ và một cuộc sống khỏe mạnh hơn. 
Và tôi cũng nhận ra rằng, đôi khi bản thân phải từ bỏ những gì đã từng là một phần của cuộc sống để có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Để có được của ngày hôm nay, tôi đã phải hi sinh và từ bỏ rất nhiều cám dỗ và vượt qua rất nhiều khó khăn. 
Thỉnh thoảng tôi vẫn hút thuốc mỗi khi rơi vào trầm cảm và buồn bã. Những lúc đó, tôi thường đạp thật nhanh ra siêu thị và mua một bao Marl xanh. Tôi hút đến 4 điếu cũng không thể lấp đầy được khoảng trống trong tôi. Đó là những vết thương, những cố gắng, những đau đớn không thể chữa lành. Nhưng nếu không có những vết thương đó, tôi không thể trưởng thành được. 
Dù sao đi chăng nữa, có vẻ thuốc lá vẫn luôn là thứ tôi cần mỗi khi buồn, phải không :)