Thuốc lá, ngày mưa và em
Hà Nội, ngày 7 tháng 1
Gửi em,
Đã hơn hai ngày anh chưa viết hành trình rồi nhỉ? Không biết liệu em có thắc mắc không? “Liệu anh có sao không?” Những câu hỏi này bất chợt xuất hiện trong đầu anh rồi lại tan biến vào hư không, như một thói quen.
Hai ngày vừa rồi đối với anh, có lẽ, là hai ngày mà tâm trạng anh trở nên tốt nhất trong những năm tháng qua. Anh cuồng nhiệt, tâm huyết, vui vẻ, nhiệt tình, tuy có gắt gỏng nhưng tuyệt nhiên không có suy nghĩ xấu. Anh có lẽ đã phần nào tìm lại nhiệt huyết khi xưa bản thân đánh mất, đặt những bước đầu tiên trong hành trình tìm lại bản thân và giúp bản thân đi xa hơn nữa.
Trong thời gian vừa qua, suy nghĩ của anh bị bó hẹp, ích kỉ và nhạt nhòa. Giống như một ông già gắt gỏng sống trong căn hộ tồi tàn một mình vậy. Cô độc và hiu quạnh. Anh đã quên mất rằng thế giới ngoài kia còn nhiều điều thú vị, đầy sức sống và bí ẩn. Có những nơi, những con người, những điều bí ẩn mà anh đã bỏ quên, đã lờ chúng đi mà tự giam mình vào trong căn phòng tối tăm của tâm trí. Nhưng, cũng không thể nói rằng, nó không đáng. Một sai lầm, một thử thách chắc chắn anh phải vượt qua để bước tiếp trên con đường mà anh đã chọn cho chính mình trong quá khứ.
Mấy ngày nay, anh quay lại công việc cũ, nhưng với những con người mới. Anh đang xây nhà từ những con số 0 và 1. Tuy khó, nhưng anh phải làm, đó là những gì anh phải trả và là định mệnh của anh. Áp lực, có. Mệt mỏi, có. Khó khăn chứ, rất khó khăn. Và rồi, anh tìm đến thuốc lá, ngẫu nhiên thôi. Mỗi điếu thuốc được đốt đi là một lần sự bình tĩnh trong tâm trí anh trở lại. Nếu ví đó là một viên thuốc thì có lẽ nó đã hiệu quả với công việc của chính mình. Có lẽ đó là lý do vì sao nhiều người lại nghiện thuốc, nhưng điều này anh không dám chắc. Nếu ví thuốc là một người bạn với anh thì cũng không đúng, vì anh không thích thuốc. Người tình thì chắc chắn không. Có lẽ nên cho nó cái tên mĩ miều là kẻ đồng hành, vì ít nhất, thuốc giúp anh bình tâm.
Và rồi, ngày hôm nay, có lẽ người bạn đồng hành đó đã mệt mỏi. Kẻ độc hành mang tên Ngô Quốc Việt, thức dậy uể oải vào một sáng chủ nhật thiếu đi ánh nắng – điều mà anh luôn không thích, bầu trời thiếu đi sự tỏa sáng của nó. Lười biếng thức dậy, mệt mỏi và đau đầu, dắt xe và ra đường. Cả một ngày dài, cơ thể anh như đang biểu tình đòi quyền bình đẳng về giấc ngủ và tiêu chuẩn lương lậu vì có lẽ nó cần nghỉ ngơi một chút sau chuỗi ngày dài học hành làm việc. Tuy vậy, anh lại cố gắng lần nữa, và em biết không, viễn cảnh tương lai mệt mỏi lại tới trong anh, thoáng qua thôi, nhưng cũng khơi gợi chút lo lắng trong lòng chàng trai này.
Mưa, từng giọt một, không phải cơn mưa rào mùa hè hay những cơn mưa phùn đưa xuân tới mà là cơn mưa nhẹ báo hiệu những ngày đông lạnh lẽo sắp tới. Và có lẽ, cơn mưa ấy đã kéo theo lòng anh mất rồi. Anh nhớ em, không da diết, nhưng nhẹ nhàng và thấm tháp. Một cơ thể mệt mỏi, với một thời tiết âm u, anh cần ánh năng nơi em, cần chiếc ôm nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp để xua tan những ngày mưa này, để thắp sáng ngọn lửa trong anh lần nữa. Có lẽ, sau hôm nay, khi có một giấc ngủ đầy đủ, cơ thể anh sẽ lại tràn đấy nặng lượng, nhưng lúc này đây, anh cần em.
Nụ cười và cách em nói chuyện. Những lần thức cùng nhau tới tận đêm muộn hay những buổi chiều chỉ cần đi cùng nhau cũng thấy hạnh phúc và ấm áp. Những kí ức chạy lại trong anh, từng chút một, nhỏ giọt mà nặng trĩu. Không giống những hạt mưa ngoài kia, nỗi nhớ này có lẽ anh nên cất giữ lại, học thuộc nó và chấp nhận nó. Anh nên hiểu rằng, giờ anh đã lớn, đã là một cậu trai, có tương lai, có ý chí, có quyết tâm và có ước mơ. Anh có thể làm được tất cả nếu anh quyết tâm. Có lẽ, em cũng đang mong muốn điều này khi dặn anh “Quên nhau đi.” Nhưng, anh bướng mà, em cũng vốn biết điều đó, đây sẽ là một trong nhiều lần hiếm hoi anh làm trái lời em. Anh sẽ không quên em, vì cho dù có bao điều xảy ra, dù em có thay đổi, có không yêu anh hay quên anh, điều đó sẽ thật là khó, vì cảm xúc của anh dành cho em, nó là thật. Một sự thật phũ phàng là, anh yêu em. Nên, anh sẽ tạm cất điều đó vào một ngăn trong cùng của trái tim, và rồi, thay đổi bản thân tồi tệ này, trở nên tốt hơn, và một lần nữa đứng trước mặt em để có thể nói dõng dạc hơn một cậu trai ngại ngùng ngày ấy với 99 ngôi sao, đó là: “Anh thích em. Ở bên cạnh anh trong suốt những ngày tháng dù mưa, dù nắng, em nhé.”
Tuy khó, nhưng anh sẽ làm vậy, em biết anh mà phải không, bướng bỉnh cứng đầu và “Tình yêu anh dành cho em, là thật.”