Thước đo hạnh phúc của mẹ
Mình có một người anh họ, bằng tuổi nhau, theo như hắn nói thì là "đã nhìn thấy nhau trưởng thành". ...
Mình có một người anh họ, bằng tuổi nhau, theo như hắn nói thì là "đã nhìn thấy nhau trưởng thành".
Hôm qua mẹ gọi điện, kể anh Đăng vừa gửi về cho bác x triệu đó, bác vui lắm, còn mua cho thằng Thóc (cháu mình) 2 gói bim bim to. Mình vâng. Thế dạo này con có gọi điện cho anh không, có hỏi xem nó đi làm lương cao không?
Mình bảo, ôi tự dưng sao lại đi hỏi lương người khác làm gì hả mẹ. Mẹ biết nguyên tắc của con không, đi học không hỏi điểm, đi làm không hỏi lương. Nếu đủ thân thì sẽ tự kể.
Tất nhiên là mẹ không biết quy tắc của mình rồi. Các bà mẹ thường không mấy khi để ý đến quy tắc của mấy đứa con. Hồi đi học thì các mẹ sẽ khoe điểm, đi làm rồi các mẹ sẽ khoe lương. Mình và ông anh họ đã lớn lên trong sự so sánh này, thật may là hướng phát triển không có chút va chạm, không thì đã toang rồi.
Mình thở dài, nó (ý là cả mình và ông anh mình) đi làm từ sáng đến tối thế mà chẳng thấy hỏi có mệt hay không, có vất vả hay không mà suốt ngày mấy mẹ ở nhà chỉ hỏi lương cao hay không, chán.
Mình biết bố mẹ luôn có rất nhiều kỳ vọng vào con mình. Các ông bố thì thường giấu đi, còn các bà mẹ thì gần như sẽ viết lên trên trán dòng chữ: "Ôi con tôi giỏi lắm, tôi tự hào về con tôi :D" Mình có trách mẹ không? Không. Mình có hàng trăm mối quan tâm ngoài kia để kể, còn mẹ thì chỉ có một thứ để kể thôi, đó là con. Nên không khoe về con thì còn biết khoe về cái gì nữa. Mà kể như khoe nó sống tốt lắm, lương thiện lắm, biết quan tâm mọi người lắm thì không cụ thể, nên các mẹ phải "số hóa" nó ra, số hóa được thì chỉ có điểm, và lương.
Haiz. Sự số hóa đã làm biết bao đứa trẻ sợ hãi.
Liệu một ngày nào đó, nghĩ về người anh họ, mình sẽ nhớ à đó là người luôn nhớ sinh nhật mình, đưa đón mình đi học, luôn xuất hiện lúc mình cần giúp đỡ, một người nhiệt tình, tốt bụng, quan tâm bạn bè. Hay mình sẽ nhớ đó là người đi làm lương x triệu một tháng? Mình mong sẽ là vế đầu tiên hơn.
Vậy việc chúng ta cần làm là gì?
Thấu hiểu cho nỗi lòng của các bà mẹ, nhỉ. Mẹ luôn mong các con được hạnh phúc, chỉ tiếc là thước đo hạnh phúc của mẹ là thành tích học, là lương thưởng. Đừng giận mẹ, hãy trò chuyện nhiều hơn để trao cho mẹ một chiếc thước đo khác nhé. Một ngày nào đó, mẹ chúng ta sẽ khoe nhau: Con tôi đi làm mà cứ cười ngoác mồm cả ngày đấy, con chị thế nào? Ôi nó không vui à, thế chị phải hỏi thăm nó nhiều hơn nhé! Hỏi nó xem có bị sếp dí việc không, có bị đồng nghiệp bắt nạt không, nếu chán quá thì bỏ đi về nhà mấy ngày cũng được, kiếm tiền lắm mà làm gì...
Hị hị.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất