Thuế Quan Tối Ưu: Quân Bài Cũ Hồi Sinh Trong Cuộc Chơi Địa Chính Trị Mỹ - Trung
Một chiếc iPhone bạn đang cầm trên tay có thể chứa đựng cả một cuộc chiến ngầm giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Khi những...
Một chiếc iPhone bạn đang cầm trên tay có thể chứa đựng cả một cuộc chiến ngầm giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Khi những dòng tweet, quyết định thuế quan, hay điều tra chống bán phá giá được tung ra – không chỉ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, mà chính người tiêu dùng cũng bị cuốn vào vòng xoáy.
Tưởng như chỉ là vấn đề trong sách giáo khoa, Lý thuyết thuế quan tối ưu (Optimal Tariff Theory) bất ngờ được “đánh thức” trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại từ cuối năm 2024. Một chiến lược “lợi mình – hại người” tưởng đã lùi vào quá khứ, nay lại trở thành công cụ chiến lược trong bàn cờ kinh tế và chính trị toàn cầu.
Chính sách thuế quan – nghe có vẻ kỹ thuật và xa vời – thực ra lại là “nút thắt cổ chai” giữa kinh tế học và chiến lược chính trị. Nó không chỉ ảnh hưởng đến giá chiếc điện thoại bạn đang cầm, mà còn có thể làm thay đổi vị thế kinh tế của cả một quốc gia.
Trong bối cảnh Mỹ – Trung đang tiếp tục căng thẳng thương mại vào năm 2025, khái niệm "lý thuyết thuế quan tối ưu" bất ngờ quay trở lại như một công cụ “tưởng cũ mà không cũ”. Bài viết này sẽ giúp bạn bóc tách câu chuyện đó – từ lý thuyết học thuật cho tới thực tiễn chiến lược của các chính trị gia.
Cuốn Sách Giáo Khoa Trong Tủ Kính
Lý thuyết này khởi nguồn từ giữa thế kỷ 19, khi nhà kinh tế người Anh Robert Torrens đặt câu hỏi: "Nếu một quốc gia đủ mạnh để ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu, liệu có thể dùng thuế quan như một đòn bẩy để thương lượng điều kiện tốt hơn không?"
Câu trả lời là: Có – và điều này được các nhà kinh tế như John Stuart Mill, Alfred Marshall, và Francis Edgeworth mở rộng, hoàn thiện bằng những mô hình mô tả sự thay đổi cán cân lợi ích trong thương mại toàn cầu.

Trong đồ thị trên ta thấy có một mức thuế quan tối ưu topt giúp quốc gia lớn tối đa hóa phúc lợi quốc gia (National Welfare - NW). Thuế quá thấp hoặc quá cao đều không hiệu quả: + A: thuế còn thấp (tA), welfare cao hơn free trade. + B: thuế cao hơn mức tối ưu (tB), welfare giảm so với đỉnh. + C: thuế rất cao, tiến gần trạng thái autarky, welfare gần chạm đáy. + tp: mức thuế cực đại, tại đây thương mại gần như không còn → welfare bằng NW_Aut. Trường hợp này tương tự như tình trạng giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, chẳng khác gì cấm vận kinh tế.
Đến đầu thế kỷ 20, nhà kinh tế C.F. Bickerdike chứng minh bằng toán học rằng: khi một quốc gia lớn đánh thuế lên hàng nhập khẩu mà thế giới không thể dễ dàng bán chỗ khác (nguồn cung co giãn không hoàn hảo), thì quốc gia đó có thể ép giá giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn — và như vậy, giữ lại được nhiều giá trị hơn trên mỗi giao dịch thương mại.
Nhưng phải đến năm 1940, với bài viết của Nicholas Kaldor, học thuyết này mới được hệ thống hóa thành một mô hình dễ hiểu: hai quốc gia – hai mặt hàng. Kaldor chỉ ra rằng: "Nếu bạn là người mua lớn, bạn có quyền mặc cả. Và nếu bạn đánh một mức thuế nhẹ, bạn buộc bên kia phải giảm giá — bạn mua lại với điều kiện tốt hơn, và lợi ích quốc gia của bạn tăng lên".
Tất nhiên, thuế quan tối ưu không dành cho tất cả. Nó chỉ hiệu quả nếu quốc gia có sức mạnh thị trường, và không có trả đũa từ đối tác. Nhưng điều đáng nói là: nó chứng minh rằng thương mại không luôn là đôi bên cùng có lợi. Có lúc, có kẻ thắng – người thua.
Đây cũng là lập luận ngầm đứng sau chính sách thuế quan của ông Donald Trump: nước Mỹ đủ lớn để đặt điều kiện. Và khi bạn là “khách hàng số 1” thế giới, việc tính một “mức phí vào cửa” 10% là điều hoàn toàn hợp lý. Lý thuyết này bị lãng quên trong sách giáo khoa — vì nó phức tạp, và vì nó gây khó chịu. Nhưng trên thực tế, nó vẫn là một trong những nền tảng để hiểu được chính sách thương mại của các cường quốc.
Vì Sao Nó Từng Được Xem Là “Chiêu Bài Lợi Hại”?
Giả sử bạn là người bán xoài duy nhất trong một trường học. Cả trường đều phải mua xoài từ bạn. Bỗng một ngày, bạn tăng giá lên một chút. Kết quả? Người mua vẫn phải mua, bạn lại kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe quen không? Đó chính là cốt lõi của Lý thuyết thuế quan tối ưu (Optimal Tariff Theory) – nhưng ở cấp độ… quốc gia.
Lý thuyết này nói rằng:
Nếu một nước có quyền lực trên thị trường thế giới (ví dụ như Mỹ), thì việc đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ nước khác có thể giúp nước đó (nước Mỹ) tăng thu nhập quốc dân, bằng cách làm giá nhập khẩu tăng lên – khiến nước xuất khẩu (ví dụ như Trung Quốc hay Việt Nam) phải gồng mình chịu thiệt để giữ được khách hàng.
Nói đơn giản hơn:
1. Khi Mỹ đánh thuế lên hàng Trung Quốc, họ đẩy chi phí sang phía Trung Quốc.
2. Nếu Trung Quốc không thể tìm được khách hàng thay thế cho Mỹ, họ sẽ phải giảm giá bán để bù đắp phần thuế – và lúc đó, người tiêu dùng Mỹ không thiệt hại quá nhiều, còn ngân sách Mỹ lại thu được thêm tiền thuế.
Đây từng là chiêu bài “lợi mình – hại người” trong thương mại quốc tế, đặc biệt trong thế kỷ 20 khi các siêu cường có vị thế rất mạnh.
Nhưng lý thuyết này không phải lúc nào cũng áp dụng được, bởi:
1. Nếu nước kia trả đũa bằng cách đánh thuế lại, cuộc chiến thuế quan có thể khiến cả hai bên cùng thiệt hại.
2. Nếu doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước chịu ảnh hưởng quá lớn, thì chiêu bài này lại phản tác dụng.
Vì thế, lý thuyết thuế quan tối ưu giống như con dao hai lưỡi: Có thể dùng để tạo lợi thế, nhưng nếu dùng không khéo – lại thành thiệt đơn, thiệt kép.
Tại Sao Lý Thuyết Này “Sống Lại”?
Hãy tưởng tượng bạn có một người bạn chơi bóng rổ rất giỏi – nhưng lúc nào cũng giành bóng, ghi điểm một mình và chẳng bao giờ chịu chuyền bóng lại cho bạn. Ban đầu bạn im lặng, vì nghĩ “miễn là thắng”. Nhưng rồi đến một ngày, bạn quyết định: “Không được nữa rồi. Phải ra tay thôi”. Bạn bắt đầu... đá bóng sang sân khác, không thèm chơi cùng nữa.
Mỹ đang làm điều tương tự với Trung Quốc.
Lý thuyết thuế quan tối ưu tưởng như đã phủ bụi sách giáo khoa, thì bỗng “sống lại” ngoạn mục khi chính quyền Mỹ dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump tăng thuế hàng Trung Quốc lên kỷ lục, thậm chí có dòng thuế cao tới 245%.
Giới học thuật và truyền thông bắt đầu xì xào: "Đây chẳng phải là textbook case của optimal tariff à?"
Thực ra, Mỹ không nói toẹt ra là họ đang áp dụng “thuế quan tối ưu”. Nhưng cái cách họ đánh vào hàng hóa Trung Quốc đúng lúc Trung Quốc đang dư thừa công suất, đang cần bán ra toàn cầu – thì rõ ràng là Mỹ đang thử chơi quân bài này.
Vì sao lại là lúc này?
1. Trung Quốc đang dư công suất: Từ xe điện đến tấm pin mặt trời, từ pin cho tới thép – Trung Quốc sản xuất nhiều hơn nhu cầu trong nước. Họ cần xuất khẩu để tránh tình trạng overcapacity.
2. Mỹ nắm quyền lực tiêu dùng: Mỹ là khách hàng cực lớn. Nếu Mỹ nói "không", Trung Quốc khó tìm được khách hàng thay thế ngay lập tức.
3. Bài toán chính trị: Nhằm giảm sức ảnh hưởng của Trung Quốc, Trump hiểu rằng bảo vệ việc làm nội địa, giảm nhập hàng Trung Quốc, và lấy lại vị thế trong đàm phán là điều cần thiết.
Nói nôm na, Mỹ không chỉ đang đánh thuế, mà đang cố gắng khiến Trung Quốc “chịu thiệt”.
Nhưng câu hỏi lớn là:
Liệu chiêu bài này còn hiệu quả trong một thế giới không còn đơn cực như xưa?
Và liệu Mỹ có đang đi vào một cuộc chơi mà cái giá phải trả lại cao hơn lợi ích thu về?
Nhưng “Thuế Quan Tối Ưu” Không Phải Thần Dược – Và Đây Là Mặt Trái Của Nó
Hồi nhỏ, chắc Tân cũng từng nghĩ: “Nếu mình là người đặt luật chơi, thì mình sẽ luôn thắng”. Nhưng rồi lớn lên mới thấy, luật chơi mà chỉ mình mình được lợi thì... bạn bè nghỉ chơi hết.
Thế giới thương mại cũng y chang như vậy.
Lý thuyết thuế quan tối ưu nghe thì rất “ngon”: Áp thuế cao để bắt đối thủ giảm giá, vừa bảo vệ ngành trong nước, vừa khiến nước mình lời hơn.
Nhưng sách giáo khoa cũng dạy tiếp một đoạn... mà nhiều người cố tình bỏ qua: “Chỉ hiệu quả khi bạn là người mua cực lớn và đối thủ không phản đòn”.
Mà xin lỗi, đây là Trung Quốc – đối thủ không chỉ có sức bền mà còn biết chơi rắn.
Mặt trái #1: Cuộc chơi trả đũa không hồi kết
Hồi 2018, Mỹ áp thuế thì Trung Quốc cũng đánh thuế lại – từ đậu tương đến hàng điện tử. Và trong thương mại, không có nhát dao nào là một chiều.
Khi Mỹ tăng thuế xe điện Trung Quốc lên 100%, Trung Quốc đã ngay lập tức mở điều tra chống phá giá với rượu brandy Pháp, chip bán dẫn, và cả xe hơi Mỹ.
Người tiêu dùng, doanh nghiệp hai bên – cuối cùng là người chịu đòn thật sự.
Mặt trái #2: Gậy ông đập lưng ông
Giống như bạn cấm hàng xóm bán đồ sang nhà mình, thì họ cũng không có tiền mua lại hàng của bạn.
Xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc đã suy giảm, nông dân Mỹ mất đi thị trường hàng tỷ USD cho đậu nành, thịt bò, và táo. Các hãng xe Mỹ từng bán tốt ở Trung Quốc giờ rụt rè, lo ngại vì... thuế trả đũa.
Và đừng quên – chuỗi cung ứng toàn cầu bây giờ chằng chịt như nồi bún. Đánh thuế vào pin từ Trung Quốc? Apple có thể bị đội chi phí. Đánh vào thép? Boeing cũng “ăn đủ”.
Mặt trái #3: Bạn bè xa lánh, kẻ thù kết thân
Khi Mỹ chơi bài thuế nặng tay, nhiều nước cảm thấy bất an. Bởi lẽ hôm nay là Trung Quốc, nhưng ngày mai có thể là họ.
Kết quả? Trung Quốc tăng tốc bắt tay với Nga, ASEAN, thậm chí mở rộng BRICS. Một thế giới tách đôi đang dần hình thành – nơi Mỹ không còn là “sân chơi duy nhất”.
Nói một cách dân dã, thuế quan tối ưu giống như thuốc kháng sinh liều mạnh – có thể hạ sốt tức thời, nhưng dùng sai liều, sai bệnh thì gây sốc phản vệ.
Có lẽ, câu hỏi không phải là “thuế này có hiệu quả không”, mà là: “Ta có chịu nổi tác dụng phụ của nó không?”
Kết – Khi Lý Thuyết Cổ Điển Rẽ Lối
Lý thuyết “thuế quan tối ưu” không mới – nó đã nằm yên trong sách vở kinh tế từ thế kỷ trước, như một con dao găm giấu trong áo choàng lý luận. Nhưng chỉ khi thế giới bước vào cơn bão cạnh tranh chiến lược, người ta mới lôi nó ra khỏi "tủ kính học thuật" để dùng như một “vũ khí thương mại”.
Trong tay các chính trị gia, lý thuyết ấy không còn là một công cụ lý trí thuần túy – nó trở thành biểu tượng của sự phản kháng, bảo hộ, thậm chí là khẳng định quyền lực.
Nhưng thời đại này khác xưa.
Kinh tế toàn cầu không còn là trận chiến giữa 2 nước, mà là mạng lưới của hàng nghìn mắt xích. Một cú đánh thuế hôm nay có thể khiến một doanh nghiệp nhỏ ở Kansas phá sản, hoặc một công ty điện gió ở châu Âu lỡ mất nhà cung cấp.
Thuế quan tối ưu – nếu có thật sự “tối ưu” – thì cũng chỉ tối ưu cho người tính được cả bàn cờ.
Còn nếu chỉ thấy quân mình đi được nước sau là đã vội mừng… thì rất dễ rơi vào bẫy của chính mình.
Và có lẽ, như bao lý thuyết từng sống lại rồi lặng lẽ biến mất, “thuế quan tối ưu” cũng đang đứng giữa ngã ba đường:
Hoặc được cải biên để phù hợp thời đại, hoặc lại một lần nữa trở thành trang sách xếp lại.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất