
Tôi uống cafe từ năm 20 tuổi.
Tôi không phải một chuyên gia về “cafe học”, cũng chả phải nhà nghiên cứu tìm hiểu gì mấy cho kham, nhưng nghe người ta nói rằng, cafe là một trong những thức uống đặc biệt mà chúng ta có thể niếm được đủ hết 4 vị. Ngọt. Đắng. Chua. Mặn.
Có lẽ vì vậy mà rất nhiều trong chúng ta uống cafe, tìm kiếm hương vị, được cho là, phù hợp với cuộc đời, nhân sinh quan của mình. Để tự coi là, mình hiểu nhân tình thế thái.
Lúc mới chớm 20 tuổi ấy, tôi ngờ rằng, ở cái tuổi cái tôi quá trẻ, chỉ đủ để cảm nhận và nghiện cái vị ngọt tiên thiên của cốc cafe. Vì vậy, tôi nốc cafe sữa như điên, cái tôi uống chủ yếu là sữa 🤣. Vị ngọt mà dễ tiếp cận, dễ nghiện, đại trà.
Trách cũng sao được, thằng nhóc sinh viên mới thoát khỏi vòng tay bố mẹ… Cái nhân sinh quan chưa đủ chín, vậy nên cốc cafe đậm Ngôi sao phương nam chả khác gì cốc trà sữa rẻ tiền mà tôi mua vội ở chợ.
Sau này, khi bị đời đập và dần dần trở nên … thực dụng. Có cái gì đó trong tôi đã khác. Tôi lấy vợ. Tôi sinh con. Tôi phải đi kiếm tiền.
Thay vì bỏ ra 6-8 tiếng trong ngày để cày game, tôi làm thêm, tôi rửa bát nấu cơm, tôi thức đêm trông con, rồi tôi đi làm, cũng cố gượng cười với mấy mụ sếp ngu học chết tiệt mà còn chẳng phân biệt nổi mấy cái điều luật đơn giản hồi mình còn học ở trường.
Khi đó, tôi uống cafe đen đá. Cái cafe mà chúng ta đách bỏ thêm gì ngoài đá ấy. Nó đắng bỏ mẹ. Nhưng mà không hiểu sao tôi uống dần và nghiện. Không phải vì bác sĩ nói tôi cần giảm đường vì gút, mà là vì phần nào trong tôi, trong mấy thằng già trước tuổi, hoặc những thằng dần dần phải học cách trải đời, dần trở thành bdsm, nghiện và quen với cái đắng và cái đau khổ. Tất cả chúng ta đều vậy.
….
Đứa cháu trai tôi, sinh ra đã bị tắc ruột bẩm sinh, được dự đoán khi còn trong bụng mẹ 32 tuần.
Khác với những đứa thông thường, nó phải qua 77-49 ca phẫu thuật đầu đời để được trải nghiệm cái gọi là ăn uống bình thường một chút. Bỏ qua câu chuyện mà đội ngũ y tế tắc trách đã làm thằng cháu tôi từ tắc ruột đến thủng ruột, rồi nó phải trải qua 3 tháng như địa ngục đầu đời, thì khi mà nó tạm trở nên bình thường (theo thuật ngữ của bác sĩ) trong phòng hồi sức tích cực, thì thực đơn đồ uống nó như sau: 15ml nước đường - uống theo kiểu nhấp nhỏ giọt, bố mẹ nó phải thức đêm trắng từng ngày, lo cho nó từng bữa, cố gắng gọi là duy trì sự sống cho nó 3 4 tháng đầu đời hậu phẫu thuật.
So với một đứa trẻ thông thường, được uống sữa mẹ, pha sữa công thức, thì đứa cháu tôi còn sống sót đã là một kì tích. Ông anh zai của tôi, mặt nhăn như quả táo tàu, ổng mất hơn nửa tỉ đồng vì một bi kịch mà chả ai có lỗi ở đây.
Lúc nhìn nó được bón, tôi mới hiểu hiểu được một chút rằng, hóa ra con người chúng ta sinh ra đã chẳng giống nhau, chúng ta vốn đã uống những thứ khác nhau từ khi sinh ra.
(Dù sao sữa mẹ cũng là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ nhé các bạn)
….
Một câu chuyện khác, về một ông anh họ của tôi. Ông này sinh ra trong một gia đình khá là cơ bản, bố mẹ công chức, không gọi là quá đủ, nhưng gọi được là đủ. Vozer chính hiệu, học IT, sinh năm 96. Lão này có một đặc điểm là rất thích nói triết lí, thích bàn về chính trị, nào là tự do cá nhân, cấu trúc quyền lực, rồi lấy cả Karl Marx với Friedrich Nietzsche ra để tranh luận.
Còn tôi thì thật lòng… cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà anh em đi cafe với nhau thì vẫn vui. Ổng đã từng là một tay nghiện cafe nặng như tôi — kiểu uống không hẳn để tỉnh, mà là để… tồn tại.
Rồi cuộc đời mỗi người một hướng. Ổng bận việc ổng, tôi lo việc tôi. Những buổi cafe thưa dần, rồi mất hẳn lúc nào không hay. Và cũng từ đó, tôi thấy ổng bỏ cafe, để chuyển sang rượu ngoại, Whiskey thượng hạng gì gì mà trong gỗ sồi, nào tôi đâu có biết.
Một hôm, lão rủ tôi qua nhà, căn nhà lão mới xây, to đẹp, mời thử uống mấy cái loại ở trên mà đầu óc tôi không đủ tinh tế để thưởng thức. Vậy mà, ngồi trong ngôi nhà sang trọng của lão, ngửi hương Whiskey thơm phức trong gỗ sồi, hình như tôi thấy lão nói về mấy cái triết lí, chính trị, nhân sinh cũng dần dần đúng. Đấy là những năm 2021, chắc là vì lão chơi coin từ đó, nên lão nói mấy cái triết lí nhân sinh đó càng ngày càng đúng.
Sau này, khi tôi thấy lão nói về nhân sinh cũng đúng quá, tôi về tập tành chơi coin vào những năm 2024, đúng là thảm họa, đúng là mỗi người mỗi số. Vì vậy, tôi vẫn trung thành với cốc cafe đắng ngày nào, đi làm công ăn lương và cố gắng một ngày cho tương lai uống whiskey như lão. Chắc là khi tôi giàu, tôi cũng sẽ cố tìm ra một loại đồ gì đó khác, để thể hiện sự quý tộc, cho nó sang mồm hơn.
….
Bà nội tôi mất khi tôi vừa tròn một tuổi — cái tuổi còn chưa kịp nhớ mặt, chỉ kịp mang trong mình một khoảng trống rất mơ hồ mà lớn lên rồi mới hiểu là thiếu.
Gia đình tôi vốn gốc Nam Định, vốn là nhà nghèo. Cả hai bên nội ngoại cũng đều làm nông, kiểu mà người ta hay gọi vui là đi lên từ cây lúa.
Cả cuộc đời Bà vất vả. Đẻ 07 đứa thì mất sớm 01 đứa, còn lại 06 anh em trong đó có bố tôi.
Lúc sắp tiễn biệt cuộc đời, bà còn rất tỉnh táo. Điều cuối cùng bà xin không phải cao lương mỹ vị gì, mà chỉ là một cốc nước mưa mát.
Vài dòng kết cho câu chuyện

Tiên Thiên & Hậu Thiên bát quái
Khổng Tử có từng nói đại ý rằng, kiếp nhân sinh ta còn chẳng hiểu hết, những chuyện mà quỷ thì biết để làm gì.
Tôi cũng tin vào điều đó. Nên tôi học Tử vi, lý số — không phải để tin vào thần thánh hay những điều huyền hoặc, dụng thần ma quỷ hay thờ cúng, càng không phải để cầu xin một điều gì đó từ vô hình. Mà là để hiểu con người.
Hiểu xem mỗi người sinh ra mang theo những gì, khác nhau ở đâu, và rồi sẽ đi về đâu. Để biết mình là ai, sống kiểu gì thì hợp, và quan trọng nhất — để hiểu được rằng, trong từng con người là từng câu chuyện khác nhau, đặt trong một môi trường khác nhau. Chúng ta vốn vẫn quá ngạo mạn khi cho rằng mình hiểu hết và kết luận về một người khi chúng ta chưa đặt mình vào vị trí của họ.
Cũng như cách mà những nhà vật lý hàng đầu khi chạm đến nguyên lý chồng chập lượng tử (super-position) phải thừa nhận rằng không thể định vị chính xác một electron trong đám mây xác suất của nó tại một thời điểm cụ thể, thế giới này, suy cho cùng, vốn dĩ không vận hành theo những đường thẳng rành mạch. Nó là hỗn mang, là chồng lấn của vô số khả năng, là nơi mà mọi kết luận chắc nịch đơn giản chỉ là một ảo giác dễ chịu của nhận thức.
Vậy nên, khi tôi nhìn vào nhân tình thế thái, hay đặc biệt là khi nhìn vào một con người, việc vội vàng gán mác cho họ hai chữ “tốt” hay “xấu” dường như là giản lược quá mức. Bởi mỗi người, trong từng hoàn cảnh, từng thời điểm, họ phức tạp hơn như vậy, vừa mâu thuẫn, vừa biến đổi, vừa không thể đo lường trọn vẹn.
Có lẽ điều duy nhất ta có thể làm, không phải là cố gắng đưa ra một phán quyết, mà là giữ cho mình một khoảng lùi đủ rộng để quan sát. Để hiểu rằng, cũng giống như hạt electron kia, con người không phải là một điểm cố định để ta định nghĩa, mà là một biến số cá thể, chỉ tạm thời “hiện ra” theo cách mà hoàn cảnh và góc nhìn của ta cho phép.
Vì vậy, có lẽ thay vì cố gắng hiểu cho hết, hay phán xét cho rõ ràng, chúng ta chỉ cần sống. Sống một cách đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu trong dòng chảy ấy, đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng có những điều không thể nắm bắt, và đủ bao dung để không vội vàng kết luận về người khác — cũng như về chính mình.
Hãy làm sao để cuộc đời này, dù dài hay ngắn, theo cách rất riêng của nó, vẫn luôn đáng để sống !

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

