Bài viết này dựa trên trải nghiệm thực tế của một người lười biếng có thâm niên... sống bao nhiêu năm trên đời là lười từng đó năm. Thức khuya ở đây là thức khuya dậy muộn chứ không phải thức khuya dậy sớm nhe.
Hồi còn nhỏ, mình đi ngủ đúng giờ lắm, phần vì mình phải nghe theo lời bố mẹ, phần vì mình cũng chẳng còn việc gì làm vào buổi tối. Thế nhưng, càng lớn, lối sinh hoạt ngày càng kỳ cục, nhất là khi mình ở một mình, không bị ai quản thúc. Thế kỷ 21, người trendy là thức khuya để xem phim, nhắn tin, chat với bạn bè 4 phương? Nhưng đó hình như là những năm khi mạng xã hội mới phát triển thôi, còn giờ người trẻ cũng rất quan tâm đến sức khỏe, healthy life nên việc thức khuya chẳng còn được ưa chuộng gì nữa. Giờ thức khuya là thành "Người nhà quê" đó, tỉnh ngộ thôi!
Cái lối sinh hoạt kỳ cục "ngày ngủ đêm bay" này đã hình thành từ rất lâu rồi, chẳng phải từ cái đợt nghỉ dịch vì Covid-19. Nhưng cũng vì Covid khiến cuộc sống cứ như một vòng quay khép kín, quay đều đều nên không có một điểm dừng để mình suy nghĩ về cái lối sống độc hại này và thay đổi cái đồng hồ sinh học của bản thân. Bắt đầu từ những ngày nghỉ dịch, tâm lý sáng mai không phải đi học, đi làm nên mình cứ xem phim, tâm sự với bạn bè tẹt ga đến 2-3 giờ sáng. Dĩ nhiên để ngủ đủ 7-8 tiếng thì mình ngủ đến 10h-11h trưa hôm sau luôn. Thế là mất toi buổi sáng không làm ăn được cái gì. Đã vậy cả ngày nó cứ mệt mỏi, lờ đờ, người như cái xác không hồn, xác thì ở bàn học chứ hồn thì đang nằm trên giường. Mà được cái mình không những lười mà còn hay trì hoãn, mình làm việc cảm hứng kinh khủng, buồn ngủ quá thì mình cũng không thể tập trung vào công việc được. Mình không thể dùng lý trí đánh bật cái suy nghĩ về một chiếc giường chăn êm đệm ấm, chiếc điều hòa bật với nhiệt độ 27 độ C, đắp chăn, bật quạt, xuôi tay, nhắm mắt, chìm đắm vào những giấc mơ. Vì vậy, thường thì mình rời khỏi bàn học rồi tắt đèn và ... đi ngủ. Một điều thú vị nữa là vì được nghỉ nên cái thói quen đặt đồng hồ báo thức đã không còn nữa, mình cứ ngủ đến mức "đã" 2 cái con mắt thì mới tỉnh nên giấc ngủ, nói chung là rất chất lượng, không bị choàng tỉnh giấc với bộ dạng thẫn thờ, mà thức dậy với một sự bất ngờ hơn là đã 5h chiều rồi. Thôi xong! Mất toi cả một ngày nhưng không làm ăn được cái gì.
Thế rồi, như bản năng của một người học sinh, đã đi học thì ắt phải làm bài tập. Vì những ngày trước đó đã trì hoãn và hoãn nên đến lúc gần deadline mình mới vắt chân lên cổ mà chạy (theo nghĩa đen luôn, vì lúc ấy không chỉ dùng 2 tay để gõ bàn phím mà phải dùng thêm 2 chân thì mới kịp nha). Thế là mình tiếp tục thức khuya, đắm chìm vào những đêm trường trung cổ để làm bài tập và mọi người cũng tưởng tượng ra ngày hôm sau rồi đó. Nó lại là những ngày tháng mệt mỏi, mặt mũi lờ đờ như " chơi đồ".
Sau một khoảng thời gian trăn trở suy nghĩ về triết học, thiên văn học, nhân chủng học, thần số học, ăn học ... thì mình đã quyết định thay đổi. Việc đầu tiên như mọi lời khuyên bổ ích trên youtube, mình làm To do list. Cái To do list của mình nó "cá biệt" lắm, bao gồm cả những việc mà các bạn sẽ không thể ngờ tới, thiếu mỗi cái đi tắm, đi uống nước nữa thôi ...
(To do list kiểu lười biếng của mình)
(To do list kiểu lười biếng của mình)
Mọi người có thắc mắc sao mình phải thêm cả ăn sáng, nấu bữa trưa, bữa tối các thứ không? Tại vì mình có thể skip =))) Chính vì lý do này mà đợt này bệnh trào ngược dạ dày của mình lại oanh tạc, làm mình ăn không ngon, ngủ không yên. Dịch dã người ta ở nhà béo xinh, béo khỏe còn mình thì cứ tụt cân không phanh, người giờ khác gì mấy cái que chọc vào tấm phản đâu. Thêm một điều nữa, cái To do List của mình nó cũng không gồm nhiều công to việc lớn mà chủ yếu là những công việc mình phải làm hàng ngày để tạo ra một cái thói quen tốt hơn.
Với mình, To do list nó vẫn là một cái động lực kiểu ngoại lực tác động, chứ quan trọng vẫn phải là sức mạnh và lý trí nội tại. Chính vì vậy, mình suy nghĩ về việc quản lý con người, ở đây là quản lý chính bản thân mình. Đây là lúc các bạn hãy thực tập ở vị trí CEO của "công ty TNHH một mình tao". Mình đã có suy nghĩ như vậy với sự quyết tâm chảy trong máu nên lần này mình quyết làm tới nơi tới chốn. Mình cần thức dậy sớm vì vậy, tối hôm trước, thay vì dùng điện thoại trước giờ đi ngủ thì mình đã kịp dùng nó đến mức sụp nguồn trước 11h tối. Vì vậy, để đỡ chán thì mình nằm đọc sách, đây là cách hiệu quả nhất mà mình từng làm (mình có thử nghe nhạc lo-fi, nhạc ru ngủ, hay nghe podcasts nhưng mà không thể ngủ sớm được). Hãy để những con chữ nhẹ nhàng đưa bạn vào giấc ngủ. Thế rồi sáng hôm sau mình tỉnh dậy, việc đầu tiên là mình chạy vội vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, tránh xa cái giường ngay tức khắc trước khi nó kịp mời gọi. Tiếp theo là mình pha một cốc mật ong nghệ ấm áp để chữa cái bệnh dạ dày đáng ghét với phần nào uống cho đỡ khát chứ làm gì =))) Vệ sinh và làm mấy chuyện vặt cá nhân xong thì mình tập thể dục nhẹ nhàng tầm 10 phút thôi, chủ yếu và tập phần cổ với vai vì nằm lâu khiến mình bị mỏi. Xong xuôi thì mình đi ăn sáng. Lại là một vấn đề cần giải quyết, dịch nên cũng không thể ra ngoài "choén" một bát phở rồi về vì vậy mình chế biến sương sương một bữa sáng đơn giản với những thứ mà mình có ở nhà. Có hôm thì bánh mì, trứng, sữa; có hôm thì sữa chua, yến mạch với mấy loại hạt hoặc hoa quả sấy; có hôm nữa thì gói mỳ omachi bò hầm ngũ quả (vị mà mình iu thích) với mấy ngọn rau làm vội ... Các cụ nói cấm có sai: " Đầu xuôi đuôi lọt" nên sau khi hoàn thành 1 vài nhiệm vụ buổi sáng mình thấy thoải mái lắm. Cảm giác như vừa bước ra được một mớ hỗn độn vậy.
Mình thay đổi chưa được lâu lắm, mình cũng không biết mình có thể duy trì năng lượng này đến bao giờ nhưng tạm thời thì cũng đã cứu vớt con người trì trệ của mình khỏi một "bãi rác tiêu cực". Hôm nay, ngày lành tháng tốt, ngày dốt tháng hư, mình không hề có task " viết một bài trên Spiderum" nhưng tự nhiên mình suy nghĩ đến vấn đề này nên mình phải viết luôn, tránh trường hợp mình quên mình muốn viết cái gì hoặc là tiếp tục trì trệ. Vì vậy, đây có thể được coi là 1 vài dòng viết vội, những suy nghĩ miên man và lộn xộn nên mong mọi người đọc thì có thể thông cảm và có thể góp ý để mình sửa chữa nhe.
Cảm ơn rất nhiều <3.