Thành tựu năm 3 của tôi từ khi trượt học bổng khi GPA là 3.94 ...
Nhận được thông báo là mình đã được đề cử cho Chương trình trao đổi thực tập với NUS, lòng mình run lên vì vui sướng. Đã bao lâu rồi mình chưa có cảm giác đạt được 1 thành tựu gì cả, cảm giác được an ủi ghê gớm sau những tháng ngày chuẩn bị đầy căng thẳng. Mình đi hỏi và đi xem đủ video trên youtube để làm hồ sơ và quay vid giới thiệu, mặc dù còn non nớt nhưng mình mong mình sẽ cố gắng hết mình cho chặng đường sắp tới. Hôm phỏng vấn, mình thấy sao mà đông người phỏng vấn quá, mình đã cực kì lo lắng và hồi hộp. Trái với suy nghĩ của mình, buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi, mình có hỏi về % mình được nhận là bao nhiêu, thì thật sự là mình cũng đoán già đoán non được việc mình là 1 in many =))). Sướng khó tả. Mình chưa từng viết motivation letter hay quay vid giới thiệu nên thú thực là mình nervous vì mình thấy mình còn non. Lên youtube thấy anh bạn mình quay vid đỉnh vãi nho (anh bạn tên L chuyên gia học bổng trường mình), mình lại càng lo lắng mất ăn mất ngủ hơn vì video của mình chỉ đơn thuần là ngồi trước cam và nói, mà mình nói còn không trôi chảy nữa chứ :))). Sau n lần quay thì cuối cùng mình đã nộp được 1 vid hoàn chỉnh, sau đây là vid (quay fail) của mình. Tại sao mình không đăng vid quay chuẩn? Vì mình xem lại vid mình thấy mình chẩu quá.

Chiếc mail khiến mình đọc đi đọc lại
Không biết nữa, thành tựu nhỏ bé thui nhưng mà mình khá tự hào, bố mẹ mình cũng vậy, chắc lâu lắm rồi bố mẹ mới có dịp khoe khoang về con gái như thế này. Sắp tới là lần đầu mình ra nước ngoài một mình, hồi hộp và lo lắng, còn phải tìm nhà nữa chứ. Nhưng cũng cảm thấy rất là háo hức, vì mình được ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn kia, điều mà bố mẹ mình ít khi được trải nghiệm. Nói đến đây lại thương bố mẹ quá, thật sự thì tình yêu mới là thứ động lực mạnh mẽ nhất, khiến mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Cũng lâu lắm rồi không game gủng gì, bận bịu làm sinh viên chăm chỉ và đi chơi linh tinh khác. Nhớ CS2 và nhớ cả con vợ Val quá, nhưng mà chơi gà toàn bị ae kick, buon vai nho... Nhưng mà khổ nỗi cũng không có bạn để chơi cùng, các bạn mình đi thực tập và đi trao đổi hết rồi, còn mỗi mình lông ba lông bông ở nhà và đi học trên trường. Sắp phải làm người lớn rồi, không biết mọi thứ sẽ ra sao đây nhỉ, lo lắng qué. Chả muốn lớn tí nào. Thật sự đấy, chả mún cày cuốc kiếm tiền đâu :<
Năm nay sinh nhật trong hè, thực ra sinh nhật nào cũng đúng đợt nghỉ hè, mình không có bạn bè gì để tổ chức trừ Hiểu Mai mà lâu lắm rồi không nói chuyện, cảm giác hai đứa cũng ít catch up được bao nhiêu, vibe, phòng cách và vân vân thứ khiến chúng mình chẳng còn nhiều chuyện để nói. Hai đứa chọn đi xem phim và đi chụp photobooth, HM là người bạn đầu tiên đi chụp photobooth với mình. Mình cũng không biết nên cảm thấy thế nào nữa, có vẻ mình và bạn đang dần xa nhau. Cũng đúng mà, hai đứa grown apart, con đường sự nghiệp và các mối quan hệ cũng khác biệt, chúng mình gần như chẳng trò chuyện được bao nhiêu. Sau buổi đi chơi, mình có man mác buồn...

Sinh nhật 21 tuổi của bé Cua
Sinh nhật có đủ gia đình tề tựu, đối với mình vậy là hạnh phúc rồi. Mình cũng không đòi hỏi gì nhiều vì vốn trước giờ mình chẳng có bao nhiêu bạn bè, nên mình cũng khá thoải mái về chuyện đi măm hay đi chơi một mình. Soi gia co doc :)))))). jk, mình vẫn có bạn bè, chỉ là bản thân không cảm thấy cần quá thân thiết với ai, sợ mở lòng chắc vậy, sợ bị phản bội à, mình cũng không biết nữa, chỉ là lớn rồi, nhu cầu tìm bạn có vẻ ít đi, so với những điều đáng quan tâm hơn khác.
Sắp tới, mình còn chuẩn bị tiền và kiến thức để đi thực tập. Có nhiều ý tưởng để viết những bài văn vẻ, song lại chẳng đủ time và effort để hoàn thành. Vẫn câu nói cũ,
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
Tình yêu, vẫn luôn là thứ khiến mình những năm tháng trẻ hơn đau nhói, nhưng dạo gần đây, mình dần học cách chấp nhận sự rời đi của bất cứ ai. Mảy may đọng lại chút tiếc nuối, nhưng rồi mình cũng tặc lưỡi cho qua. Các chàng, có chăng bỏ qua được cám dỗ dục vọng về ngoại hình, mà nhìn sâu vào tâm hồn của người thiếu nữ không? Tình yêu, lâu lâu lại khiến mình tự hỏi, nó là gì. Không đơn thuần là tình yêu nam nữ, có những thứ tình cảm máu mủ thiêng liêng hơn mà đến năm hai năm ba đại học mình mới dần cảm nhận được. Khi mình dần trở thành con nhà người ta và khi gia đình mình bớt đi những gánh nặng tài chính.
Im gonna do my thang Im not princess Without shining crown Im just me myself With a sparkle soul and a pure heart sending love to uLọ lem hè phố

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
