Thực tập không lương? Deal lương khi chưa có kinh nghiệm?
Khi kết thúc năm nhất mình tưởng đã phải bỏ ngành này rồi, mình thật sự rất tuyệt vọng phải nhìn bạn bè ai cũng điểm cao chót vót, họ đều hứng thú với ngành mình chọn, còn mình...
Khi kết thúc năm nhất mình tưởng đã phải bỏ ngành này rồi, mình thật sự rất tuyệt vọng phải nhìn bạn bè ai cũng điểm cao chót vót, họ đều hứng thú với ngành mình chọn, còn mình hoàn thành năm nhất với điểm trung bình là 1.0, lẽ ra chỉ số 0 tròn trĩnh vì được giảng viên cho qua.
Sau đó thật sự là chuỗi ngày tháng mệt mỏi, ám ảnh với mình, kéo theo các con điểm cũng chẳng khá nổi, rồi mình buộc phải suy nghĩ giữa việc từ bỏ hay cắn răng bước tiếp. Mỗi khi về quê, mình nhiều lần nghĩ liệu có nên xin gia đình rút học, chuyển ngành khác luôn không..
Mình tưởng rằng lửa bên trong đã tắt từ lâu rồi, cái cảm giác sung sướng, nhảy cẫng lên khi đậu đại học đã chẳng còn. Rồi tình cờ lướt youtube mình xem được "Con đường trở thành lập trình viên của một sinh viên trái ngành" của Ông Dev, mình mới nhận ra lửa vẫn còn đây, từ sâu thẳm bên trong mình, chỉ là nó đang cháy rất nhỏ mà thôi.
Mình dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ lại bản thân, về cuộc đời của mình sau này, về con người mà mình muốn trở thành, mình là ai, những nơi nào mình muốn đến, làm thế nào để mình có thể đến đó,... Xét cho cùng, thật sự chỉ có ngành này thích hợp nhất với mình, chỉ với nó mình mới có thể thực hiện những ước mơ đó.
Cuối cùng mình đã quyết định được, không đam mê cũng chẳng sao, mình sẽ tận dụng ngành này, lĩnh vực này để theo đuổi tất thảy những thứ đó. Với tất cả nỗ lực, đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, cặm cụi học tập từ sáng sớm đến tận đêm muộn, mỗi ngày từ 12 đến 14 tiếng, rồi mình cũng đạt được những thành tựu đầu tiên. Đối với người khác có thể nó không to lớn, nhưng với mình, nó làm mình phải trốn một góc không ai thấy để khóc, khóc trong sự vui sướng. Những môn giải thuật, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu mình gần như đạt điểm tuyệt đối. Lần đầu mình hiểu được hết tụi nó, lúc ấy mình không gọi là học nữa, mà mình tận hưởng, đắm chìm với tụi nó, chẳng thể tin được, cái mà mình rất chán nản trong quá khứ.
Sau một thời gian, mình biết được Ông Dev có tuyển các bạn vào dự án cá nhân, chủ yếu mọi người chia sẻ, học hỏi nhau, mình cũng nộp đơn thử. Lúc vào dự án, mình học được đủ thứ nào là Java, Kotlin, Spring rồi các kiến thức cốt lõi về web, backend, deployment này nọ. Cảm ơn Ông Dev lần đó đã cho mình tham gia với các bạn, khoảng thời gian đó mình đã học được rất nhiều, nhờ những kiến thức đó mà trên lớp mình rất tự tin qua hết các môn. Cả lúc đi phỏng vấn các công ty, mình luôn nhớ lời anh dặn "Còn nhỏ, kinh nghiệm chưa có, đừng có nói mấy từ như deal lương này nọ, lo mà học".
Rồi một năm sau, mình may mắn được một vài nơi nhận vào, có lương, rồi hứa hẹn phúc lợi khi chính thức, rất nhiều cơ hội mở ra nếu tham gia cùng họ. Nhưng rồi mình chọn một nơi nhỏ, gọi là team vì chỉ có duy nhất một anh trưởng nhóm, anh ấy vừa lập team và tìm đồng đội, lúc này có bốn người kể cả mình. Khoảng thời gian thực tập của mình kéo dài đâu đó tầm ba tháng, mình chẳng nhận được đồng lương nào cả, nhưng đổi lại mình được học rất nhiều thứ, đọc gần mười quyển sách về đủ loại công nghệ, nó làm mình rất vui, làm mình quên mọi vấn thứ xung quanh, khoảng thời gian này mình cực kì có động lực, mình thật sự đã tìm thấy hứng thú với ngành này rồi, cuối cùng mình cũng thoát được nỗi ám ảnh khi xưa. Mà đừng suy nghĩ anh trưởng nhóm bóc lột sức lao động của mình, anh ấy đã nói rõ từ lúc đầu và mình chấp nhận, xét công việc thì mình chỉ toàn đọc, tìm hiểu công nghệ chứ chẳng làm dự án gì ngoài mấy cái POC (proof of concept) trong sách. Mình còn phải cảm ơn ảnh vì mua sách, khoá học, rồi tạo môi trường cho mình thực hành.
Khi hết thời gian thực tập, anh trưởng nhóm hỏi mình tham gia dự án mà ảnh đang làm, mình chấp nhận. Lần đầu đổi lấy tiền bằng đôi tay, kiến thức, và sức lực của chính bản thân mình. Mức lương làm mình thật sự bất ngờ, cao hơn tất cả những lời mời mà mình nhận được, và cả những nơi mình biết lúc đó, vui đến nỗi muốn hét lớn lên từng chữ số một cho mọi người đều biết, nhưng không được, mình muốn mình phải thật khiêm tốn.
Vài lời kết, đây là câu chuyện của mình, chính bản thân mình trải nghiệm, có thể nó thích hợp với mình nhưng không với các bạn, nên hãy xem nó là một góc nhìn, và đừng bao giờ quên rằng quyết định nào cũng có đánh đổi. Mình cảm thấy:
- Nếu bạn thấy bản thân không còn đủ sức, bị bỏ lại phía sau, hay là phân vân không biết mình lựa chọn đúng hay sai. Hãy dành một ngày cho bản thân, suy nghĩ, bóc tách vấn đề thành những phần nhỏ nhất. Liệu bạn đã thật sự cố gắng? Đừng nói không thích khi mà bạn chưa làm gì cả.
- Các bạn còn đang học, hoặc cảm thấy mình đang được học, mỗi ngày của bạn đều tràn đầy cảm hứng cùng với mọi giác quan trên cơ thể được căng đầy. Hãy tiếp tục cặm cụi, đừng ngừng tò mò, đặt câu hỏi tại sao và trả lời nó. Trừ khi bạn đang rất cần tiền, còn không, hãy xem xét yếu tố cơ hội, chuyện lương tạm thời khoan nghĩ đến.
- Còn nếu bạn đã thật sự tìm thấy đam mê cũng như trang bị đầy đủ kiến thức, mình tin chắc bản thân các bạn biết phải làm gì tiếp theo.
Một câu trích dẫn trong phim Kung Fu Panda đã truyền cảm hứng cho mình. Lúc Master Shifu hỏi sao Po không bỏ cuộc.
Một câu trích dẫn trong phim Kung Fu Panda đã truyền cảm hứng cho mình. Lúc Master Shifu hỏi sao Po không bỏ cuộc.
"[After being asked why he didn't quit his training] Yeah, I stayed. I stayed because every time you threw a brick at my head or said I smelled, it hurt. But it could never hurt more than I did every day of my life just being me."
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất