Mùng 8 Tết. Ngồi ở quán cà phê gần nhà, loa đang mở bài Bước qua nhau của Vũ.
Năm nay nghỉ Tết chả được bao nhiêu ngày, nhưng có lẽ em cũng tận hưởng được khá trọn vẹn vì xem ra cũng gần 10 năm rồi mới lại về quê đón Giao thừa. Tết là dịp để người ta thảnh thơi lười biếng, chậm chạp một cách chính đáng, nhưng mà ai cũng than thở về việc phải tất bật lo cái này cái kia, em tự hỏi làm sao họ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của những ngày bên nhau hiếm hoi giữa năm tháng miệt mài lãng đãng như thế này.
Em thích Tết và thương Tết. Và em nghĩ mình có một cái phúc phần của đời kiếp này là được phép lười biếng chậm chạp, gần như ít đoái hoài đến ai, dù xung quanh em chẳng thiếu người đốc thúc, thậm chí cằn nhằn trách mắng. Em thấy mình có Tết mỗi ngày, nhưng vẫn háo hức với Tết.
Em vẫn hay nói, nhìn tụi nhỏ lớn lên và người lớn già đi, thì mới thấy mình đã bị ‘mài mòn” như thế nào, chứ thời gian trôi qua và hòa vào trong người mình thì mình chẳng biết được, mình chẳng nhận ra đâu. 
Mấy ngày Tết, em vẫn chỉ thong dong lười biếng, vậy mà cũng ngộ ra được biết bao thứ hay ho.
Năm ngoái em tâm sự với Cúc, bảo rằng linh tính chỉ cho em biết được là người thương sắp đến rồi, em sẽ gặp trong năm nay thôi. Vậy mà đã sang năm mới, em vẫn chỉ một mình. Loại linh tính khỉ gió gì đây ? Em làu bàu, mà xong rồi sau đó, nghĩ dài nghĩ ngắn rất lung, em nhận ra có lẽ Người đó đã xuất hiện từ lâu rồi, Người ta nấp thật kĩ trong tim em mãi đến bây giờ mới lên tiếng “tôi ở đây này”. Một Người cũ kĩ đáng yêu. Và em thấy lòng mình tạm yên ổn khi nghĩ về Người thương đó, dù bây giờ em chẳng thể gặp lại, có thể là chưa, hoặc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vậy mà em vui. Sao lạ quá ! Em không còn phải tò mò về một người nào đó sẽ khiến em điên đảo vì chuyện yêu đương nữa, vì em đã lựa chọn và đặt tên cho Người đó rồi mà.
Hồi đi nghe hòa nhạc ở Impressivo Institute, em biết được một câu rất hay và có lẽ là rất-dành-cho-em lúc này. "Everything you imagine is real” của Pablo Picasso. Thật ra bấy lâu nay em vẫn tin là vậy.
Em nhắn cho Hải Trúc để chúc mừng năm mới, nhưng cũng lo không biết cô nàng có nghĩ em đang gạ nhắn tin để mời ăn cưới không, vì hồi 30 Tết em đã tự đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út, chụp hình đăng lên story kèm dòng chữ “yes I do” với nhạc nền là bài hát A Thousand Year của Christina Perri. Bạn bè được một phen hoảng hồn, em được một phen cười chảy nước mắt, so với việc bất ngờ, em nghĩ mọi người tò mò về danh tính  người-mà-suốt-đời-sẽ-chịu-đựng cái sự ó đăm và khó chiều của em hơn. Chắc có lẽ vì quá áp lực mà anh vẫn thật sự chưa đến chăng ?
Dạo này khi nghĩ về tình yêu trong mình, em lại nhớ đến câu chuyện về Vị thần ở trong chai mà em đã từng nghe từ rất lâu về trước. Rằng có một Vị thần bị nhốt trong một cái chai nọ, Vị thần đã nguyện rằng nếu có người giúp ông thoát khỏi cái chai, ông sẽ ban cho người đó một cuộc sống giàu sang. Nhưng hàng trăm năm trôi qua, mong cầu ấy vẫn mãi không thành. Vị thần suy nghĩ và thay đổi lời nguyện, là sẽ thực hiện mọi điều ước cho vị ân nhân cứu thoát mình, thế mà nghìn năm trôi qua vẫn chẳng ai xuất hiện. Quá thất vọng và chán chường, Vị thần thề rằng sẽ giết chết kẻ nào mở nút chai. Ấy vậy mà, sau lần thứ ba thay đổi lời nguyện, quả thật đã có người giải cứu Vị thần đó.
Em sẽ không giết chết người sắp tới sẽ nói yêu em, dĩ nhiên rồi, nhưng có lẽ em sẽ không dễ dàng buông bỏ những lời nguyện mình đã tự đặt ra trong đầu. Thật khó cho ai đó, và cho cả em nữa.
Dạo gần đây em lại nghĩ vẩn vơ những chuyện không liên quan cho lắm:
“Bàn tay ta làm nên tất cả”, nhưng “tất cả” lại không bao gồm việc “giữ lấy một bàn tay khác”.
Mọi thứ trước mắt trở nên thật thơ vì trong mình đã chứa đầy hồn thơ. Kẻ mộng mơ thơ thẩn nhìn mảnh đất cằn cỗi cũng tưởng tượng ra được viễn cảnh một bông hoa nhú lên từ kẽ đất khô khốc. Và lòng dạ cũng hân hoan khi nghĩ về đoạn đường phía trước sẽ được kiến tạo từ những vọng tưởng hôm nay. Thực tại kết tinh từ những viển vông vô bờ.
Tự hào là cô gái thích mặc áo dài truyền thống.
Muốn tự mình mở nắp chai nước. Nhưng mà vẫn thích có một chàng trai nào đó bên cạnh đề nghị mở thay, khi đó em sẽ nói “em muốn tự mở, nếu không mở được em sẽ nhờ”. Thích được giúp nhưng sẽ chối từ, khon-nan thế đấy ! Chịu thôi.
Mẹ vẫn thấy khó hiểu về việc em hay đi cà phê một mình. Em chẳng buồn giải thích.
Sau một thời gian dài say mê với áo sát nách và crop-top, em lại trở về với áo thun oversize in hình Đêm đầy sao của Van Gogh, hay chữ “Hướng nội Part time”, hoặc chân dung Gojo Satoru.
Rạp phim đầy suất chiếu một bộ phim mới của vị Đạo diễn nghìn tỷ nào đó làm em phải chật vật lắm mới đặt được một vé phù hợp của một bộ phim khác. Em bực dọc nghĩ, một ngày nào đó vị Đạo diễn kia sẽ năn nỉ được làm phim do em viết kịch bản, khi đó em sẽ ra điều kiện là cấm chen lấn suất chiếu toàn lãnh thổ. Hê hê. Mơ mộng thế thôi.
Phải đi làm thì mới thấy tiếc Tết, mong Tết. Nên là phải đi làm, và yêu việc làm.
Dù là 13, 23 hay 33 thì người ta vẫn sẽ lậm ngôn tình thôi. Hạnh ơi, đừng lo quá nhé !
Tự mình triết lý thì được, còn nghe người khác triết lý thì nhức cái đầu ngang hông. Tự mình giáo điều thì được, còn nghe người khác răn dạy thì muốn đứng dậy ra về.
Hôm qua tự nhiên lôi thôi một hồi về chuyện Tôn giáo với em Khánh, tự hào vì là con nhà Phật. Hôm nay lại thấy hai người nọ trọc đầu, mặc áo tăng ni, ngồi uống cà phê hút thuốc lá. Đức Phật ơi, Ngài muốn gửi gắm điều gì ? À có lẽ Ngài muốn nói rằng đức tin là điều bản thân mình tự chiêm nghiệm, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ giả tướng nào. Và con vẫn luôn tự hào là một Phật tử được gieo duyên đi theo dấu chân Ngài.
Sài Gòn. 17.02.2024 Một ngày nắng như bao ngày còn lại
P/S: Nghe thêm một bài hát thật dễ thương này nha Người ơi ! Chúc Người luôn tỉnh táo và vững lòng để bước qua những cơn giông bất chợt mà vẫn không đánh mất đi lòng tin yêu được trao tặng thuở ban đầu.