Chào cậu =))
Chuyện là bên này tuyết đang rơi.
Và tớ thì đang hơi lạnh một tí.
Nên tự dưng tớ lại nhớ cậu.
À không không, không phải là trời lạnh người buồn nên tớ mới nhớ, lúc nào tớ cũng nhớ cậu hết, thế nhưng tớ cũng có biết mặt cậu trông tđn đâu =)).
Tớ còn chả biết cậu đang ở vùng nào trong cả cái xứ ĐôNg LàO rộng lớn, mà tớ còn chả chắc cậu có đọc được tiếng Việt không nữa =)).
Nhưng nếu cậu có tình cờ ở Sài Gòn, thì tớ hi vọng cơn bão không ảnh hưởng gì đến cậu, tớ nhìn trên insta thấy lụt lột cũng ghê lắm. Cậu mà ở HN thì có khi lại quen với mấy cái cảnh này rồi, à thế mà cậu có ở HN thật thì tớ mong cậu sẽ mặc thật đủ ấm, và nhớ tớ =)). Tớ không trách cậu vì trời lạnh mới nhớ đến tớ đâu, tại bụng dạ tớ nào có hẹp hòi như ai kia.
Nhưng tớ sẽ buồn lắm nếu cậu chọn băng qua lụt lội, băng qua gió bão để đi ăn với một thằng nào đấy, sáng sủa, ăn mặc đẹp và cao trên mét 6.
Ê này, tớ biết tớ không phải là hot boiii, tớ không thể làm cậu nứng hết người lên, hay là làm cậu nghẹt thở, hay là gây ấn tượng với bạn của cậu chỉ bằng vẻ ngoài của tớ, nhưng tớ có thể làm cậu cười, làm cậu thấy được thèm muốn, mà thỉnh thoảng tớ cũng có thể trở nên cute vãi l nữa, tớ thực sự hi vọng rằng thế là đủ, chỉ một lần thôi, làm ơn đấy :’(
Tại vì tớ có cả nghìn đô này, máy ảnh, nước hoa, đồng hồ này, nhà tớ lắp cả bóng đèn phillips chớp chớp nháy nháy 7 màu tứ tung này, tớ có thể mua cả nghìn set menu chỉ cần là tớ muốn, nhưng tất cả chỗ đấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tớ không được đi cùng với cậu.
Mà, tất cả chỗ ở trên toàn là tớ bịa ra đấy, jogszoci không phải là môn học thú vị lắm, để kết thúc cái bài hơi nhiều chữ "nhưng" này, tớ chỉ muốn nói là tớ nhớ cậu, thế thôi, chào cậu và hi vọng cậu cũng nhớ tớ =)).