Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, cũng muốn viết vài dòng để làm kỉ niệm. Mình rất thích lưu giữ kỉ niệm, vì mình sợ một ngày sẽ quên. Bạn bè mình ai chơi thân thân đều biết mình hay ghi vào sổ, làm gì cũng có sổ. Trong thâm tâm chưa dám nhận mình là doanh nhân gì cả mặc dù cũng đã có cái dấu chức danh giám đốc.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, trong dòng họ anh em gần mà mình biết, chưa thấy ai làm nghề gì khác, hay liên quan đến buôn bán cả. Mình chỉ biết đến kinh doanh qua những bộ phim Hồng Kông chiếu ở kênh VTV3, mê lắm các vị doanh nhân giàu có trong các bộ phim đó. Giàu có, đi xe sang, có người che ô, nói chung là sướng.
Năm lớp 8, lớp 9, lúc đi chăn trâu là mình đã khắc tên công ty tương lai của mình lên thân cây sung ở góc ao. Công ty Tân Binh, với suy nghĩ lúc đó là Tân là mới, Binh là lính. Tân Binh là một tên lính mới chẳng sợ gì cả, cứ thế mà lao lên phía trước.
Năm lớp 12, lúc thi đại học cha mình có nói: "Con thi vào trường nào có cái nghề, nếu người ta không thuê mình, thì mình tự làm mà ăn." Mình nói con không làm nông nữa đâu! Mình thi khối A vào đại học Thương Mại, khi thi xong mình đã biết chắc đậu. Nhưng vẫn đi thi khối B vào học viên Nông Nghiệp cho cha yên tâm. Đậu 2 trường, và chọn Thương Mại.
Ra học đại học, thì mình thích đi làm, thích quan sát hơn là học trên trường. Ở trường mình chỉ thích học các môn về marketing, quản trị chiến lược. Và thích phần thảo luận. 4 năm học không có nổi 1 điểm A. Nhưng đã suy nghĩ nhiều về cách thay đổi bản thân, từ 1 đứa nhát gan, rụt rè để trở thành người mạnh dạn hơn.
Tốt nghiệp đi làm vẫn là quá trình quan sát, học hỏi và tìm kiếm một cơ hội nào đó để mở công ty. Nhưng nói thật là không có tiền, cũng sợ thất bại rồi mang nợ về cho cha mẹ cũng không ổn. Thôi cứ học từ sếp, từ đồng nghiệp và từ những người bạn xung quanh. Chờ đợi một cơ hội cho bản thân. Lúc đó mình đã vào trang web của FPT, Vingroup để đọc thế nào là sứ mệnh, thế nào là giá trị cốt lõi, thế nào là tầm nhìn. Để rồi từ đó chọn cho mình một sứ mệnh, những giá trị cốt lõi cho bản thân.
Rồi cơ hội cũng đến, năm 2017 sau khi đã tìm hiểu về lụa tơ tằm, đã bán thử 1 thời gian. Mình thấy được vấn đề của thị trường, mình quyết tâm thuê 1 cửa hàng nhỏ để bán hàng. Tháng 7 năm đó mình mở cửa hàng, đến tháng 10 Khải Silk sụp đổ. Nguyên nhân của Khải Silk sụp đổ chính là cái vấn đề mà mình nhìn thấy. Đó là lụa thật đã không đến được tay người tiêu dùng. Và nó cũng mở ra một lời cảnh tỉnh cho tất cả, đó là thời đại của công nghệ thông tin đã giúp giá trị thật có cơ hội lộ diện và khẳng định mình. Và khởi nghiệp đã không cần quá nhiều tiền. Chỉ 20 triệu là đủ, còn lại là năng lực của bản thân bạn.
Năm năm qua, một hành trình xây dựng thương hiệu về lụa Việt. Một thương hiệu không sinh ra từ làng nghề, không xây dựng bằng tiền. Chỉ đơn giản xây dựng bằng một niềm tin: giá trị thật luôn tồn tại ngoài kia, chỉ là có lúc nó bị vỡ vụn, nhiệm vụ của mình là góp nhặt nó lại. Giá trị thật càng lớn, thì niềm tin được xây dựng càng lớn. Khi niềm tin đủ lớn, thì khách hàng sẽ đến với bạn. Đơn giản chỉ có vậy. Ai đến với Bá Minh đều có niềm tin đó.
Khi nói đến việc nuôi dưỡng giá trị thật. Mình cũng muốn bộc bạch một điều, không phải người nuôi dưỡng giá trị thật là một con người thật thà tuyệt đối. Người nuôi dưỡng giá trị thật là người khát khao trở thành con người chân thành hơn, tốt hơn, có giá trị hơn ngày hôm qua. Có những lúc ta không đúng, không thật, nhưng ngày mai hãy thật hơn 1 chút, tốt hơn 1 chút.
Kinh doanh sản phẩm nào cũng được, mỗi một giai đoạn kinh doanh một loai sản phẩm, một lĩnh vực khác nhau. Nhưng đừng quên đi sứ mệnh, giá trị cốt lõi của mình. Có bạn hỏi mình sau này có làm sản phẩm gì khác không, mình nói rằng "cái gì thể hiện giá trị thật, thì mình làm, có thể giai đoạn này là lụa tơ tằm, nhưng sau này là cái khác phù hợp hơn để biểu hiện cái sứ mệnh kia." Khi bạn có sứ mệnh, có giá trị cốt lõi bạn sẽ bình an và không lạc lối. Bạn sẽ không nóng vội khi thấy bạn bè, mọi người xung quanh giàu có hơn mình. Cái gì mình xứng đáng thì sẽ được nhận.
Kinh doanh giúp cho mình học được tính thích nghi và tự học. Và quan trọng nhất giúp mình nhận ra được những hạn chế của bản thân, phơi bày nó ra. Và sẵn sàng để người giỏi hơn mình thay thế. Mình lùi lại phía sau, và khi cần chỉ nhắc nhở về cái sứ mệnh của tập thể, để không ai quên đi cái sứ mệnh đó. Có thể quên tất cả, đừng quên sứ mệnh đã kéo chúng ta đến với nhau. Hãy cùng nhau thực thi sứ mệnh chung đã thống nhất với nhau.
Cuối cùng, kinh doanh chỉ là cơ hội để va vấp nhiều hơn, có nhiều câu chuyện hơn. Để sau này ngồi kể lại với con cháu. Đơn giản chỉ có thế!