Những hình ảnh tuổi thơ xếp chồng trong kí ức cứ đợi bộc phát bất cứ lúc nào mà ta thèm sống lại những ngày xưa cũ. Cũng như hôm nay, tôi lại nhớ về “hồi đó”. Tôi chưa già nhưng vẫn hay nghĩ ngợi chuyện quá khứ. “Hồi đó” trong tôi ngộ nghĩnh lắm! Nó phảng phất rất nhiều mùi vị, pha trộn, hỗn tạp, mùi khói bếp, mùi đòn roi, mùi rạ ngoài đồng và cả những thức quà giờ đây có tìm cũng khó mà thấy lại được.
Kết quả hình ảnh cho ô môi
Ô môi đó các bạn! 
Nói về ô môi, thật ra, muốn tìm lại thì cũng không khó mấy, nhưng tất nhiên, cái cảm giác của ngày xưa thì làm sao có thể sống dậy lần nào nữa. Đó là những ngày mà chúng tôi, những đứa nhóc vô ưu vô lo, vẫn còn đạp xe hàng dặm đường, len lỏi vô tận kinh cùng hẻo lánh, để hái cho bằng được những trái ô môi chín dài thườn thượt, bỏ đầy giỏ xe, rồi hối hả chạy về cất trữ để dành ăn.
Phía sau lớp vỏ ngoài đen đen, cứng ngắc ấy là cả thế giới ngọt ngào của hương vị mà đứa trẻ nào cũng thèm nhỏ dãi mỗi khi tía, má ngồi róc ô môi trước hiên nhà. Ăn ô môi là một nghệ thuật, và người róc nó là một nghệ sĩ thực thụ. Thề luôn! Vì bạn phải kiên nhẫn róc hai bên mặt của nó, rồi phải tỉ mỉ đẩy nhẹ hai mạn sườn để từng lát thịt ô môi rời ra. Róc phải đạt độ nhuần nhuyễn “chín mùi” nếu không, dù có gắng mấy cũng chả thể đẩy được cái mạn sườn đó. 
Hình ảnh có liên quan
Thành quả sau khi róc xong, nó sẽ tương tự thế này (nhìn hơi ghê)
Hình ảnh có liên quan
Ảnh này có vẻ đẹp hơn
Và tôi, một đứa hậu đậu thuộc hàng thượng thừa, chưa bao giờ làm được cái công việc đòi hỏi nhiều kĩ năng đến thế! Hoặc ăn ké của lũ bạn hoặc đợi tía má ngồi róc cho ăn hoặc thèm quá thì làm đại loại thế này đây. Mà thường thường thì sẽ như vậy…
Kết quả hình ảnh cho ăn ô môi
Đấy cách ăn của tôi cũng tương tự như bác này đây: "Răng cào đại pháp" 
Quay lại chuyện róc ô môi, sau khi từng lát thịt đã rời ra, bạn chỉ cần tháo dở một bên mạn sườn nhẹ tâng, khẩy từng miếng mà thưởng thức. Cái chất đường ngọt lịm dính dính, đen đen nó cứ làm bọn trẻ mẩn mê. Ăn xong là cái mồm nhuộm màu luôn. Bởi vậy, hễ cứ mỗi lần ăn ô môi là bọn trẻ con trong xóm chứ nghĩ trò trêu ghẹo cốt để chọc quê hàm răng đen kít của nhau. Nhai cho đã miệng để rút hết chất ngọt của ô môi thì dù có tiếc nuối cỡ nào cũng phải bấm bụng nhả xác nếu không muốn làm bạn với bón.
Hình ảnh có liên quan
Hạt ô môi khi chưa ngâm nước thường rất cứng 
Ăn ô môi mà bỏ hạt thì đúng là phí phạm của giời. Hạt ô môi rửa sạch, ngâm với nước ấm, sau vài ngày là lớp vỏ bên ngoài sẽ mềm ra, phần cơm căng mẩy. Bóc lớp vỏ ấy ra, phần cơm trắng bóc xuất hiện, bỏ luôn cái nhụy xanh xanh bên trong, bỏ vào miệng nhai ngồn ngoàm. Dai dai, dẻo dẻo, sực sực, nghe thiên hạ đồn nấu chè bằng cái thứ cơm ô môi đấy ngon kinh lắm! Nhưng… suốt quãng thời gian tuổi nhỏ, tôi chưa bao giờ có cơ hội để thưởng thức cái món chè đặc biệt ấy vì không thể nào kiên nhẫn để tất cả các hạt đồng loạt bung nở, tôi là tống hết chúng vào mồm.
Tháng 4 về cũng là độ mùa hoa ô môi nở rộ. Đẹp đến nao lòng!
Đoạn “deep shit”
Chạy xe dưới những hàng ô môi đang nở ngộp sắc hồng, gió phất phơ đùa giỡn trên các tán cây làm những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả, đậu trên mái tóc, vương vấn trên vai, phận phồng cánh mũi, rớt vào giỏ xe, nghĩ đến thôi mà cứ như đang đóng vai nữ chính vừa mới chia tay người yêu, quay lưng bước đi đầy đau đớn trong một bộ phim ngôn tình đẫm nước mắt nào đó. Chưa hết đâu, những cánh hoa chao nghiêng khẽ khàng rơi xuống mặt nước sông tĩnh lặng, cá không thèm quẩy mạnh vì sợ làm tan tác cánh hoa, chiếc xuồng của ai đó đậu dưới bên cô liêu tịnh không bóng người. Thật ra, đó là những điều tôi xaolin từ tưởng tượng mà ra để tăng cảm xúc thôi, nhưng thực tế thì, nó còn đẹp hơn vậy. Hãy tin tôi!
Hình ảnh có liên quan
Đẹp dã man!
Đoạn thực tế
Cuộc đời nhỏ dại của tôi chỉ có dịp nhìn thấy một cây ô môi nở hoa thôi cũng đã đủ ngất ngây vì cái sự đẹp kinh hồn của nó. Cứ mỗi độ sắp sang hè, đạp xe qua cây cầu ván cũ kỹ đến trường, tôi lại phải ngoái nhìn cây ô môi ấy. Cứ như bạn đang đứng dưới gốc anh đào. Hoa bung nở rực hồng một góc trời. Rất tiếc là lúc đó tôi chỉ có một cái điện thoại cùi bắp để nghe và gọi, nếu không, tôi sẽ chụp vài bức ảnh lại và sống ảo đã đời. Cái cây ô môi ấy mọc ngay bên bến sông, hoa cũng rơi lả tả bay bay trong gió, rồi đáp xuống mặt sông dập dềnh sóng nước, nên thơ kinh khủng. Cứ mỗi ngày đạp xe qua chỗ ấy, tôi lại chầm chậm ngoái nhìn, nhìn cho đã thèm cái đẹp vừa dân dã lại vừa kiêu sa ấy. Cũng may mắn cho tôi là chưa lộn cổ té xuống sông lần nào nếu không kí ức của tôi chắc phải hận thù cây ô môi lắm!
Hình ảnh có liên quan
Hình minh họa
Không biết cây ô môi ấy đã bị đốn hạ từ độ nào. Chắc là những năm tôi rời quê lên phố học. Nhưng mỗi lần về quê có dịp qua chốn ấy, như một thói quen thường lệ, tôi vẫn ngoái nhìn để hồi tưởng lại một góc trời hồng đẹp đẽ thuở thiếu thời.
Đoạn hướng dẫn du lịch nhưng vô giá trị
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Style Travel 
Nếu qua những lời miêu tả xaolin của tôi cùng những bức ảnh tôi “la liếm” trên mạng khiến ruột gan bạn nóng ran, muốn về miền Tây một chuyến ngắm ô môi, sống ảo thì đây là đoạn bạn cần.
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Style Travel 
Những gì trên thực tế diễn ra còn phê pha hơn cả những tôi xaolin gấp bao nhiêu lần. Hai hàng ô môi hai bên đường đan vào nhau tỏa bóng mát. Sắc xanh của lá, sắc hồng của hoa, sắc đen của những trái ô môi vội chín sớm, được tô vẽ trên nền trời xanh cao vời vợi, không chút gợn mây giữa cái nắng hè đổ lửa, đẹp không gì tả nổi. Không có dòng sông trong tưởng tượng, nhưng bạn sẽ thấy hai đường kênh to bự kề bên lối đi. Hoa ô môi phủ hồng cả mặt nước. Cạnh bên là những cánh đồng lúa xanh ngát một màu, bao la tít xa tầm mắt. Gió đuổi xô, vui đùa trên những triền lúa xanh mơn mởn “rủ rê” theo hơi nước từ dòng kênh thổi cả bầu không khí miền quê thanh bình và mát mẻ vào người. Trên bờ, hương hoa quyện vào người, mưa hoa rơi lất phất khi có 1 cơn gió nhẹ thoáng lướt qua. Chỉ cần giơ tay ra, bạn có thể chạm ngay một cánh hoa rơi. Chỉ có thể thốt lên: “Má ơi! Đây là thực hay mơ?” Đẹp rụng rời tay chân, tê liệt luôn bộ não.

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và thiên nhiên
Style Travel
Nhưng, có những cái đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ phía xa. Bạn có tự hỏi cái chốn “bồng lai tiên cảnh” ấy làm sao có thể tồn tại đến hôm nay mà chưa bị sự tàn phá nào? Đó là vì con đường đẹp như mơ ấy chính là con đường vào trại giam Cao Lãnh (Đồng Tháp). Đau lòng chưa? Hẳn là quá đau lòng. Hoặc là bạn có người quen biết, hoặc bạn là dân ở đó, hoặc… (chắc chắn bạn đã biết) thì mới có cơ hội bước chân vào đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Thức quà tuổi nhỏ kỳ 1