( Bài viết như lời tâm sự cũng như lời chia sẻ về bản thân nên sẽ mang tính chất là kể lể và đề cập nhiều về bản thân )
 Cuộc sống là chuỗi những nghịch lí do con người tạo ra. Và tớ, một con người biết rõ tác hại kinh khủng của việc thức khuya là như thế nào nhưng tớ vẫn thức - thức như một đam mê. 
Thức khuya là thói quen xấu của nhiều người, nhất là giới trẻ chúng ta. Mỗi người sẽ có câu chuyện riêng cho mình. Thức khuya vì trưa ngủ quá nhiều? Thức vì buồn? Hay thức chỉ đơn giản là vì không muốn ngủ? Còn tớ, tớ thức khuya như một lẽ thường tình của một con người muốn trốn tránh thế gian này. Gọi là buồn thì cũng đúng đấy, nói là tủi thì cũng có lí đấy, nhưng để gói gọn trong vài từ thì có lẽ là "vì bất lực".
Ai cũng sẽ có những lúc chán chường với cuộc sống, có thể vì quá vô vị hoặc vì quá chông gai. Mỗi buổi sáng thức dậy tớ đều mệt mỏi thở dài mà thầm nghĩ rằng: "mình lại phải tiếp tục sống".  Mọi hoạt động, mọi mối quan hệ diễn ra trong ngày đều khiến tớ chán nản. Những lúc thế này, tớ thấy yêu màn đêm vô cùng, bởi cái lẽ quá đỗi bình yên và êm đềm của nó. Chắc hẳn bởi vì mọi hoạt đông vào ban đêm cũng hiện rõ lên tính chất của nó - tĩnh lặng. Tớ cảm thấy mình sống chậm hơn, nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Thay vì ngủ, tớ muốn dành nhiều thời gian hơn để sống cuộc sống mà tớ cảm thấy thoải mái nên tớ luôn cố thức.
Đây là một suy nghĩ ấu trĩ và trẻ con ! Thực chất tớ chỉ đang trốn tránh với hiện tại mà tớ đang đối mặt. Tớ đã từng ao ước ngày mai sẽ không bao giờ đến, tớ sẽ thức mãi với màn đêm u tối của mình để rồi không phải đương đầu với ngày mai. Nhưng nghĩ xem, nếu điều ước đó thành sự thật có lẽ tớ thà chết từ trong đáy lòng con tim còn hơn. Nhưng tại sao tớ vẫn thức khuya ? Có lẽ tớ là một con người thiếu quyết đoán và nửa vời. Đôi khi mệt mỏi quá tớ cho phép bản thân mình sống lỗi một chút. Đối với tớ ngày & đêm như sự tương đương với đau khổ & hạnh phúc, mặc dù nghe thì hơi ngược một chút và chỉ mang tính tương đối. Tớ sẽ thức khuya thật khuya cho những ngày tớ đã quá gục ngã, tớ thấy lòng mình êm ái hoà vào với màn đêm. Tớ thức chẳng để làm gì, đôi khi chỉ nằm nhìn trần nhà, hay đọc dăm ba vài câu thơ, những điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm tớ thấy vui qua một ngày dài. Thức khuya một mình cho tớ cảm giác như mình đang sống cuộc sống của riêng mình, không có thị phi, không có đau khổ, không có buồn phiền nhưng đồng thời cũng không có hạnh phúc, không có niềm vui, không có ai cả, không một thứ gì cả. Tớ cố gắng tận hưởng đêm dài, biết được hương vị của sự hạnh phúc ( dù chỉ 1 chút nhỏ nhoi ) cho tớ biết trân trọng những giây phút quý báu của niềm vui để mạnh mẽ mà sống một cuộc sống kiên trì hơn với những khó khăn, chật vật.
Dẫu sao đi nữa thì ngày mai sẽ vẫn luôn tới, chúng ta phải tiếp tục sống, thậm chí không còn ngày mai nữa thì chúng ta vẫn phải sống. Hãy cho bản thân 1 chút thư giãn có chừng mực để cảm thấy cuộc sống còn ý nghĩa rồi tiếp tục sống như chưa từng được sống, qua từng ngày, từng tháng, từng năm.