1.
Cái mà chúng ta gọi là cơ thể chỉ là sự tổng hợp và tích lũy những gì mà con người đã ăn. Ngay từ khi ở trong bụng mẹ, phôi thai lớn lên và trưởng thành nhờ thức ăn người mẹ ăn. Sau khi em bé chào đời, điều đầu tiên là nó được người mẹ ướm ngực cho nó bú. Đứa bé không nhận thức được mẹ là cái gì, nó chỉ biết đói bụng và thức ăn đến, nó chỉ hiểu được nhu cầu và bản năng nguyên thủy của động vật. Dần dần nó lớn hơn một chút, nó hiểu rằng cái mà cho nó ăn là mẹ, và mẹ cũng không chỉ là thức ăn, nó còn là tình yêu.
Con người không thể hỏi rằng sao họ ăn táo họ vẫn là con người, con chó ăn táo nó vẫn là con chó. Trong tâm trí của họ họ chính là cơ thể, cơ thể chính là họ, họ đồng nghĩa chính mình với cơ thể. Nhưng thực tế thì không. Cơ thể có sự thông minh và trí nhớ của riêng nó. Thức ăn đưa vào cơ thể con người được xử lí một cách cần thiết, cái gì cần và cái gì không cần thiết, các cơ quan của cơ thể đều được điều chỉnh và vận hành làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của con người. Chúng ta không thể nói rằng trí óc làm điều này, hay là trí óc tiêu hóa thức ăn được. Cơ thể và trí óc là một, chúng có sự liên kết với nhau, tuy nhiên chúng vẫn là hai phần trong cùng một thể.
Một là họ ăn để thỏa mãn cái đói tâm trí, trong khi cơ thể họ không cần thức ăn. Thứ hai là họ luôn quay cuồng trong ý nghĩ họ nên ăn cái gì, phải ăn cái gì, trong khi đó việc ăn một cách lành mạnh và khiến cơ thể cảm thấy đầy năng lượng là điều duy nhất cần quan tâm.
Hầu hết con người nghĩ về thức ăn như là một thứ bỏ vào trong miệng rồi chạy qua hàng dưới. Nó như là biểu tượng của sự thỏa mãn hơn được coi là nguyên liệu tạo nên chất lượng cuộc sống. Con người thường ăn một cách vô ý thức. Một là họ ăn để thỏa mãn cái đói tấm trí, trong khi cơ thể họ không cần thức ăn. Thứ hai là họ luôn quay cuồng trong ý nghĩ họ nên ăn cái gì, phải ăn cái gì, trong khi đó việc ăn một cách lành mạnh và khiến cơ thể cảm thấy đầy năng lượng là điều duy nhất cần quan tâm. Đơn giản là họ không ý thức được cái mình đang làm. Hậu quả là cơ thể phải tốn nhiều năng lượng để làm việc hơn mức cần thiết. thức ăn họ ăn lại không có lượng dinh dưỡng cần thiết, họ cảm thấy cơ thể rã rời và mệt mỏi, họ cho rằng bản thân làm việc quá mệt mỏi, và họ chọn cách nghỉ ngơi, đi ngủ hay cái gì đấy. Cơ thể họ lên tiếng, nhưng họ lờ đi.
Cơ thể và trí óc con người là công cụ để giúp mở rộng trải nghiệm cuộc sống và đưa họ đi xa hơn. Nhưng hầu hết mọi người bị bế tắc với tình trạng cơ thể trì trệ và quay cuồng trong tâm trí của họ.
Cơ thể và tâm trí là cùng một sợ dây liên kết. Bất cứ suy nghĩ gì của con người đều thể hiện trực tiếp ngay với cơ thể. Khi con người tức giận, điều đó thể hiệ ngay ở ánh mắt và hàm răng của anh ta. Khi con người nghĩ về sex, ngay lập tức cơ thể họ đã bật chết độ sẵn sàng. Tuy nhiên, con người có thể quá sống trong suy nghĩ đến mức quên đi phản ứng cơ thể. Hậu quả là anh ta hoặc cô ta làm việc quá sức và cơ thể thì ngày một đi xuống mà không hay biết, cho đến khi nó trở thành một dấu hiệu nặng nề hơn, họ mới ý thức đến cơ thể của mình.
2.
Khi bạn cầm đồ ăn trên tay, bạn phải hiểu rằng bạn đang cầm một cuộc sống trên tay, và nó sắp trở thành một phần cuộc sống của bạn, nó trở thành một phần cơ thể, máu, xương, thịt... Và bạn phải nhận thức được cái bạn ăn sẽ thể hiện chất lượng cuộc sống của bạn. Bạn ăn một đống "trash food", đồ ăn chết, mà bạn vẫn mong bản thân mình sống. Cơ thể sẽ giúp bạn, nhưng nó chỉ là thời gian.
Thức ăn trở thành máu thịt của mình, nhưng nó vẫn có ký ức riêng của nó. Tôi không muốn dùng từ "tính cách", tôi có thể nói là cách cảm xúc phản ứng tình huống, cách bạn phản ứng, hung hăng, bình tĩnh, thoải mái, ghen tỵ, bực dọc, mệt mỏi... nó đều bắt nguồn một nửa từ thức ăn bạn ăn. Một con người ăn động vật trong một thời gian dài sẽ khác biệt so với người ăn wholefood và vegetarian.
Khi bạn nhận thức được điều này, khi thức ăn vào cơ thể của bạn, nó sẽ hoạt động ở một cách hoàn toàn khác.
Trong điều kiện bắt buộc, bạn không thể có lựa chọn mình ăn cái gì. Nhưng hiện tại bạn có lựa chọn. Không có điều gì đúng hay sai, chỉ có điều mà bạn không ý thức được.
Tôi không phản đối việc ăn thịt, ở trong tình huống cần thiết, có thể tôi vẫn ăn. Tôi không cho rằng ăn chay là điều thiện lành, đối với tôi vegetarian hay non-vegetarian là như nhau. Bạn không nghe được tiếng hét của cây không có nghĩa là nó chỉ đơn giản là cái cây. Tuy nhiên con người cũng không thể không ăn được. Như thế chúng ta đang tàn nhẫn với cơ thể này.(lol) Điều quan trọng là mọi người cần nhận thức được cái mà con người nên ăn. Ngon hay không ngon không có ý nghĩa, nó chỉ đơn giản là tâm trí của con người.
Ngày nay con người đang gánh hậu quả việc ăn không có ý thức của họ. Ăn không nên trở thành vấn đề tôn giáo, văn hóa mà nên xuất phát từ sự hiểu biết và nhận thức của con người
Về việc ăn thịt, trọng tâm không phải là ở việc con vật bị giết và giết là không tốt, nó có nhiều lý do khác nhau và điều đó là không vấn đề. Trọng tâm là con người ăn bởi vì họ thấy ngon? Ăn xong rồi họ lại càng cảm thấy không đủ, họ vẫn trống rỗng, và họ tiếp tục như thế, lặp đi lặp lại.
Trái ngược, ở nước ngoài, sự mâu thuẫn trong nhóm người ăn chay và ăn thịt là khá lớn. Người ăn chay trường kì từ bỏ mười mấy năm để ăn thịt, họ nói rằng việc ăn chay khiến họ gặp vấn đề về sức khỏe, rối loạn tinh thần.... Đây là hậu quả việc tiêm hiễm truyền thông và chính quyền của họ. Họ ăn chay, nhưng họ ăn đồ chết. Họ không nhận thức được, và sự căm ghét đồ chay đã khiến họ tích cực trong các biểu tình trong các dịp kỉ niệm đồ chay. Những người này được dạy từ khi còn bé, họ cho rằng họ nên làm vậy vì gia đình họ ăn chay, nó không đến từ sự nhận thức rõ ràng. Họ muốn thử những thứ khác, định kiến lại tồn tại trong lòng họ, bức ép họ căng ra rồi bùng nổ. Càng cố để tránh cái gì, con người càng không thể thoát khỏi nó.
Con người dành 1/3 cuộc sống để ngủ, 1/3 để đi ngoài, nấu ăn, rửa mặt, làm việc,..bất cứ điều gì để duy trì cuộc sống của họ. Thực tế cuộc sống họ khá ngắn ngủi. Khi cơ thể ăn đúng, hầu hết con người chỉ cần 3-4 tiếng ngủ trong một ngày.
Cơ thể con người phù hợp với việc tiêu thụ hoa quả, các loại hạt còn sống hơn là tiêu thụ động vật. Không đề cập nhiều, bạn hãy thử tất cả mọi thứ, cơ thể bạn cảm thấy đầy năng lượng và nhẹ nhàng, có nghĩa cơ thể bạn thích nó. Điều quan trọng là đừng đi theo suy nghĩ của bạn, nhận thức rõ cơ thể cần cái gì. Cũng đừng nhận bản thân mình là foodie nếu như đối với bạn, đồ ăn chỉ là thứ ngon lành để bỏ người người. Hoặc bạn vẫn gọi là foodie. Nó chỉ là lựa chọn của bạn.
Cuối cùng, ăn hay không là lựa chọn của bạn, đừng nghe lời bất cứ ai, chỉ có trải nghiệm của bản thân mới là cái tin tưởng được. Cơ thể mỗi người khác nhau, nó là sự đa dạng. Đừng coi nhẹ thức ăn, nó là life-making, khá là đủ cho ngày hôm nay.