Thức thua tôi 2 tuổi, dáng người cao ráo, thư sinh và làn da thì trắng mịn màng như da con gái. Cậu ta có biệt tài càng ra nắng da lại càng ửng đỏ, hồng hào khiến lũ con gái chúng tôi ghen tỵ lắm. Tôi biết Thức từ hồi còn tiểu học, mãi lên cấp hai mới bắt đầu chơi với nhau. Mẹ Thức có sạp hàng tạp hoá mắm muối bột ngọt cách sạp vàng hương cau trầu của mẹ tôi tầm vài chục mét, đứng bên này sạp vẫn nhìn thấy rõ mặt nhau. Cứ mỗi dịp Tết hay Rằm, tôi lại có dịp lên chợ phụ mẹ bán hàng, y rằng sẽ gặp Thức ở đó. Tính đến nay cũng đã gần 15 năm trôi qua. 
Ngày Thức học lớp 6, tôi học lớp 8. Tôi lên lớp 9, Thức lên lớp 7. Lúc đó, hắn đã bắt đầu lớn phổng phao, cao lêu nghêu, lưng dài ngoằng và đẹp trai có tiếng ở chợ. Ai đi đâu cũng đều nhận cậu ta làm con rể rồi cháu rể nên chắc hắn cũng lấy làm vinh dự và tự hào thấy rõ. Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn từ ngày đó. Gọi là thân nhưng cũng chỉ gặp nhau 1 năm độ 2 lần, mỗi lần độ khoảng 3-4 ngày, lâu nhất là giáp Tết ... tính ra phải gặp nhau suốt từ 20 đến tận 30 tháng Chạp Âm lịch. 
Thức thích chơi với tôi. Mặc dù gian hàng của mẹ hắn có rất nhiều ngóc ngách để đi, tiện lợi hơn việc rúc vào khu vàng mã mẹ tôi bán, nhưng không hiểu sao một buổi sáng tôi phải đụng mặt hắn độ chục lần. Lần nào chạy qua hắn cũng gọi "Ê, đi chơi không?". Mẹ tôi lúc bận bán hàng thì không để ý, chứ rảnh tay ra thấy hắn là lại mắng vốn: "Con nhà người ta đi bán, cứ rủ đi chơi suốt ngày!" , nghĩ lại vừa tức cười, vừa thấy tội thằng nhỏ. 
Mỗi khi mẹ nó sai nó đi mua đồ bên hàng mẹ tôi, nó lại lết thết cái điệu bộ lêu nghêu của mình; được cái gặp mẹ tôi thì lễ phép thưa hỏi lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ liếc tôi suốt thôi. Đợt đó tôi còn tưởng mắt nó bị lác. Ai ngờ đâu, sau này hiểu ra, cậu ta thích tôi từ hồi ấy tới tận mãi sau này khi tôi tốt nghiệp Đại học. 
Kì lạ là tôi đi chơi, lượn lờ ngóc ngách nào trong chợ hắn đều biết. Và sở thích của hắn là kiếm chuyện với tôi thì phải. Lúc thì chọi giấy chọi rác, khi thì đi qua huých tay một hai cái mới thấy hả hê. Thú thực, tôi xem Thức như thằng em út nên chẳng thèm chấp, chứ không tôi chả cho ăn mấy cái bạt tai có ngày. 
Thức không bao giờ gọi tôi một tiếng chị, trong khi tôi ra rả xưng hô với hắn là em này em nọ rát cả cổ họng. Mỗi lần như thế, hắn lại vùng vằng nổi đoá lên: "Hơn mấy tuổi mà bày đặt làm chị?"; và lần nào cũng vậy, đâm ra tôi cũng chán chả buồn nói. Nguyên nhân thì chắc các bạn cũng hiểu rồi đó, hắn thích tôi mà, thích từ hồi hắn lớp 6, còn tôi lớp 8; nên làm gì có chuyện hắn xưng chị với tôi. 

Thằng Thức vẫn vậy, vẫn trêu ghẹo tôi suốt ngày và rủ tôi đi lượn lờ khắp quán xá lúc rảnh rỗi. Hồi đó chúng tôi không có điện thoại, nhà thì cách nhau tới tận 25 cây số, tôi và hắn cũng chẳng mấy khi liên lạc nếu không có dịp. À mà thực ra là chưa từng liên lạc, trừ những lúc gặp nhau trên chợ. 
Với một đứa nhóc ở quê như tôi, ngày đó, chợ là một thiên đường màu sắc và rực rỡ: có nhiều quần áo đẹp, có kẹp tóc đủ màu, có giày dép với những kiểu mới nhất rồi thì đồ ăn ngon như chè xoa xoa, bún riêu rồi bánh ướt đủ cả. Đó là lý do tôi cực kỳ thích đi chợ với mẹ mỗi dịp Tết về. Nhưng rồi khi tôi lên cấp Ba, việc học dày đặc hơn, nhiều niềm vui mới lạ và tôi cũng trở nên lười biếng, đâm ra tôi bớt đi chợ hẳn. Hình như lên đến lớp 11 là tôi cũng chẳng còn theo mẹ lên chợ nữa. 
Lớp 12, tôi bận bù đầu với bài vở để chuẩn bị thi Tốt Nghiệp, thi Đại học; chưa kể từ cuối năm lớp 11 tôi đã bị cô Ngữ Văn nhắm trúng vào đội tuyển thi Học sinh giỏi Văn đợt ấy của trường để ôn luyện cho kì thi năm sau, đâm ra tôi càng bận bịu hơn nữa. Những mối quan hệ bạn bè, dăm ba chuyện tình gà bông cấp Ba, chưa kể tôi may mắn được thi giải HSG Quốc gia năm đó nên càng áp lực; đối với tôi Thức là một điều gì đó của quá khứ mà tôi không tài nào nhớ hết. Cũng phải 3 năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Mẹ tôi vẫn thường nhắc, Thức hay hỏi thăm tôi mỗi khi tình cờ gặp mẹ.
Tôi còn nhớ, dạo kia Thức liên lạc với tôi khi cậu ta học lớp 12 chuẩn bị thi Tốt nghiệp Trung học. Lúc đó, tôi đã là năm hai Đại học, đã có điện thoại và Thức không biết từ đâu tìm được số của tôi. Thức hỏi thăm sức khoẻ tôi, kể tôi nghe chuyện cậu ấy đang ôn thi, trách tôi mấy năm qua không hỏi han gì cậu ấy và đùng một cái, cậu ta tỏ tình với tôi. Thực sự lúc đó tôi chỉ buồn cười. Tôi cười như vừa xem xong một bộ phim hài gần tới hồi kết. Tôi chẳng hề xem trọng gì lời thổ lộ ấy, nghĩ lại tôi thấy tôi thực sự tệ vì không khéo léo từ chối hay làm cậu ấy thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, tôi nói phạch toẹt như một bà chị với thằng em nhắng nhít rằng tôi chưa bao giờ xem Thức là con trai, chỉ như một đứa em - không hơn không kém. Rồi Thức không nhắn lại, im bặt. Những chuyện sau đó về Thức tôi cũng không còn nhớ vì thực sự tôi cũng chưa từng để tâm.
Hơn một năm sau, tôi nghe mẹ kể lại Thức chuẩn bị đi nghĩa vụ công an. Hắn lông bông suốt năm trời ở nhà, phụ mẹ bán quán ngoài chợ. Tôi cũng chẳng mấy bận lòng vì lúc đó tôi cũng đang rối bù với công việc và những mối quan hệ ngoài cuộc sống. Nhưng Thức thì chưa bao giờ quên tôi. 

Ngày Thức vào nghĩa vụ, Thức nhắn tin cho tôi. 
Thức trách tôi vì ngày đó tôi từ chối nên Thức buồn bã và bỏ học giữa chừng, cũng không thi tốt nghiệp năm đó, mãi năm sau mới thi lại rồi đi nghĩa vụ Công an theo lời khuyên của gia đình. 
Những năm tháng không gặp tôi, Thức xin mẹ đi học thêm cách nhà 25 cây số dưới Huyện tôi ở (Thức sống ở huyện khác, gần chợ mẹ tôi bán) chỉ để đi qua nhà tôi, chẳng may có dịp sẽ tình cờ nhìn thấy tôi ...
Giao thừa năm nào Thức cũng rủ bạn bè xuống khu nhà tôi sống rồi gọi thật to "Lê ơi" nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện.
Thức trách tôi nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ tôi chủ động hỏi thăm cậu ấy.
Thức giận tôi vì chê Thức không phải đàn ông, Thức nghĩ rằng Thức không xứng với tôi...
Tính đến lúc này, tình cảm Thức dành cho tôi cũng ngót nghét 7 8 năm trời. Tự nhiên tôi thấy thương cậu ấy, chỉ là tình thương cảm giữa người với người thôi, và cũng thấy biết ơn tình cảm cậu ấy dành cho mình.
Tự nhiên tôi kể câu chuyện này vì cách đây không lâu tôi có nghe mẹ nói gặp Thức ở chợ. Mẹ cậu ấy bị ốm, cậu phụ mẹ dọn dẹp hàng quán. Sau lần nói chuyện năm đó, tôi cũng không liên lạc với Thức nữa. Tôi vẫn từ chối và nói rằng giữa tôi - cậu ấy là một khoảng cách rất dài, chỉ có thể làm bạn. 
Hình như cậu ấy đã có người yêu mới, tôi rất mừng vì điều đó. Tình yêu ngày niên thiếu đâu ai ngờ lại đậm sâu và dài đằng đẵng đến vậy. Tôi ngưỡng mộ Thức, càng khâm phục Thức. Khó có ai có thể dành tình cảm cho một người nhiều như vậy, dù chẳng biết là kết quả sẽ đi đến đâu. Mọi thứ về Thức tôi chẳng hay biết, nhưng cậu ấy thì biết tất thảy những gì liên quan đến tôi ngày đó. Tự thấy mình may mắn biết bao.

Mỗi khi nghĩ về Thức, tôi thường nhớ tới nhân vật Ngạn trong Mắt Biếc, đương nhiên tình tiết và hoàn cảnh không thể giống với những gì bác Nguyễn Nhật Ánh đã kể, nhưng thứ tình cảm mà Ngạn dành cho Hà Lan và Thức dành cho tôi cũng ngây ngô, chân thành và đôi phần ngốc nghếch như thế. Đương nhiên, Thức không thể si tình như Ngạn, càng không hy sinh nhiều như Ngạn, còn tôi thì không phải là Hà Lan ... Và bởi cuộc đời này, kiếm được bao nhiêu người sống trọn vẹn với tình yêu như thế, phải vậy không? 
Yêu thầm là cảm giác hạnh phúc xen lẫn hoài nghi, buồn khổ nhưng không tài nào dứt bỏ được ... Nó là thứ tình cảm đáng trân trọng, càng đáng thương nhất trên cõi đời mà không phải ai cũng có cơ hội nếm trải ...
Lúc này là 18:30 phút tối Chủ nhật, xin mạn phép kết bút tại đây. Cảm ơn Thức vì những kỷ niệm thời niên thiếu. Cảm ơn tuổi trẻ cho tôi gặp những người con trai thật tuyệt. Càng cảm ơn thế giới này vì có cái gọi là TÌNH YÊU!
"let me know
or let me go
it stucks to be stuck
waiting for too long"
Mốc.

Ảnh: Pinterest, loài hoa Hải Đường tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Mình rất thích loài hoa này, so với hoa Tường Vy hay Anh Thảo, Hải Đường kiêu sa và rắn rỏi hơn; tựa như tình yêu dù có không được đáp lại vẫn hiên ngang ngẩng đầu, dũng cảm đón nhận.