Tôi là một con mọt sách chính hiệu. Tôi luôn tưởng tượng về một thư viện rộng lớn và hoang vắng, nơi tôi tìm thấy sự tĩnh lặng và thư thái hoàn toàn. Và những người như tôi bị xã hội đánh giá là kém tiềm năng trong việc kết nối với phụ nữ… Nhưng may mắn là, trời cho tôi – hoặc bố mẹ tôi cho, một cái miệng dẻo quoẹ và một cái lưỡi cực kỳ “lươn”, tôi có thể bày tỏ rõ ràng bằng ngôn từ gần như tất cả suy nghĩ trong đầu, một cách uyển chuyển, khéo léo và rất đưa đẩy sự hồi đáp của phụ nữ. Sẽ là kiêu căng và ngạo mạn nếu cho rằng tôi là người thành công với phụ nữ, nhưng cũng là quá khiêm nhường khi tuyên bố tôi hoàn toàn không phải mẫu người phụ nữ thích chia sẻ khoảng thời gian của họ.
Tôi kể ra như vậy, không phải có nghĩa khoe khoang, tôi chỉ muốn chứng minh là mọt sách – với những phẩm chất nhất định, lại trở thành một mẫu hình tiềm năng đối với các chị em phụ nữ. Và tất nhiên, để chạm đến cảm xúc của họ, bạn không thể chỉ là mình – mà phải là phiên bản tuyệt vời nhất của mình. Tôi không khuyên bạn những câu sáo rỗng như đàn ông chủ động, ngoài lạnh trong nóng, biết giữ biết thả, lúc gần lúc xa như mấy đồng chí Alpha Men hay hô hào. Không, hướng tiếp cận đấy không phải là sai mà là không phù hợp với những anh em đề cao vẻ đẹp của trí lực.
Đầu tiên, các bạn cần sự cầu thị, và một thái độ quyết tâm, hãy nghĩ đến người phụ nữ mà bạn muốn nắm trong tay, Định hình ra rồi chứ, sau đó thì hãy đi mua ngay quyển Thuật Yêu Đương của thầy Thu Giang Nguyễn Duy Cần ra. Mạnh dạn mở ra đọc, ngẫm và làm theo những lời chân tình của thầy, và bạn sẽ … tôi không nói là đạt được người phụ nữ đó :), trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân trong tình trường.

Quyển sách này nói về nghệ thuật sống, với những nguyên tắc hoàn toàn căn cứ trên tâm lý học, chứ không phải luân lý học (nên đừng đem so sánh với những định kiến của xã hội). Thầy Thu Giang thì tôi không cần giới thiệu nhiều nữa, một học giả nổi lên với sự ham học – tự học vô biên và khả năng truyền thụ những kiến thức của bản thân một cách nhẹ nhàng nhưng chắt lọc, thẩm thấu và khêu gợi tư duy của người đọc rất tốt. Cái cốt lõi của quyển sách này với cá nhân tôi cho rằng chỉ nằm trong 2 chứ “Hoà Đồng” – viết tắt của Hoà Quang Đồng Trần. Hòa quang là hòa ánh sáng, đồng trần là đồng với bụi bặm, tức là trộn lẫn ánh sáng vào với bụi bặm (đây là một thuật ngữ rất nổi tiếng trong Phật giáo). Để giải nghĩa cho nó tôi xin trích lời đức Phật đã dạy: ”Nếu chúng ta tu hành được thanh tịnh sáng suốt, thì phải thương và nghĩ tới những chúng sanh đang mê lầm, đang chìm đắm trong biển khổ cứu vớt họ, lao mình trong cảnh đó để cứu độ chúng sanh. Được như vậy chúng ta mới là người thật tình vì Phật pháp. Nếu cứ nghĩ mình là trong sạch, còn thiên hạ là xấu xa nhơ bẩn, rồi không muốn gần họ. Không gần với họ thì chính mình tự cô lập mình, chính mình không làm lợi gì cho ai được”. Nói lan man xong xin tóm lược lại, bí thuật của việc đạt được và bảo tồn được lâu dài tình yêu thương của người mà ta yêu, đó chính là biết đặt mình ở vị trí của nhau, biết mình biết người để xử thế một cách chu đáo, đây mới là đỉnh cao của “Đắc Nhân Tâm”.
Cuối bài, xin trích dẫn 1 câu của thầy Thu Giang trong quyển sách này để khuyến khích anh em tìm đọc: “Hạnh phúc trong sự vô tri, kẻ trí không màng”.
Minh Hiếu
05/02/2021.