Chuyện là

Dạo này. Tiết thanh xuân nơi phố núi thật vừa vặn cho cái thú vui mới đầy thi vị của The... tôi. Ấy là cái thú... ngắm sao!
Ngẩng đầu lên ngắm sao trời
Thấy sao lấp lánh ta thời tương tư
Sau những tháng mưa ủ dột và sương muối mịt mờ, những tháng đầu năm thời tiết quang đãng, bầu trời trở nên trong trẻo hẳn. Khi màn đêm buông xuống, trước sân nhà nơi tôi ở vừa vặn một tảng trời hiện ra... 
    "Một ông sao sáng
                            hai ông sáng sao
                                            ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng.."
Giữa không gian bao la thẫm màu, muôn vàn những đốm sáng lung linh, đủ để ta có thể tan mình vào trong sự mênh mông lấp lánh ấy...
Tôi thì chưa có dịp tan hồn mình trọn vẹn vào không gian kì vĩ huyền hoặc ấy bao giờ, vì đêm Đà Lạt mùa này khá là lạnh lẽo, lạnh teo, lạnh sun vòi, đủ để đập rơi lả tả bất kì mẩu lãng mạn nào của loài người, nhất là thể loại người còn F cmn A. 
Tuy nhiên, không khí này lại hữu ý khơi gợi được tình yêu thiên văn, chiêm tinh này nọ các kiểu trong tôi trỗi dậy, một thứ tình yêu đôi khi bị hàng đống các tình yêu khác đè bẹp dép nên chẳng mấy khi có cơ hội ngóc đầu. Thưở ấu thơ xa lắc xa lơ, một trong những mộng mơ ủ kín của tôi là được leo lên con tàu vũ trụ, phiêu dạt giữa thiên hà, ngắm nhìn triệu triệu tinh cầu.
 Khi đã thêm chút tuổi đủ để hiểu đường vào Nasa là con đường trải đầy khói cần, tôi co rút giấc mộng xưa lại chỉ bằng một buổi được hẹn hò tim bay chấp chới giữa trời đêm Bắc cực-cực quang chiu chíu lấp loáng , hoặc một buổi tiêu sái ngắm triệu ánh sao trời dưới sự phục vụ của anh bạn quốc dân Húp-bồ (hubble- với những ai không biết thì nó là một kính viễn vọng không gian của Nasa nhé )
Tuy nhiên thời gian thấm thoặt thoi đưa,một lần nữa tự thân lại cảm thấy mong muốn này vẫn còn đôi chút xa xỉ, tôi co tới co lui, rốt cuộc quyết định: Ở Đà Lạt, cứ lựa đêm nào trời trong trong, hồn chill chill, ra ngoài sân ngửa mặt lên Ngắm sao là the best for today rồi!

Ngắm sao không phải chuyện đùa

Có hai kịch bản cho cái thú vui tao nhã này.
Một. Nhìn lên bầu trời. Thấy bầu trời lấp lánh sao. Thấy đẹp. Hết!
Hai.
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện sến rệt của ngày xưa. Đó là hồi tôi có một cậu bạn, cậu ấy có đôi chút thích tôi còn tôi thì chỉ thích làm bạn với cậu mà thôi. Người anh em này của tôi có vẻ như khá khoái khả năng kể chuyện hoạt ngôn mà tôi sở hữu trong khi năm tháng trôi qua, tôi dần dà phát chán vì đã hết tri thức để chém gió. Một đêm hai đứa ngồi bên nhau, để duy trì bầu không khí có đôi chút lãnh đạm, tôi dùng chút hứng khởi cuối cùng, thể hiện một trò mèo mà tôi cầm chắc gã bạn mình sẽ không hề hay biết.
Tôi chỉ tay lên bầu trời.
H có thấy ngôi sao kia không?
Uh, thấy.
H có thấy nó sáng không? Nhưng đó là ánh sáng của quá khứ. Nó đã đi đến hàng triệu năm có lẽ để đến với trái đất. Và khoảnh khắc mắt ta chạm vào ánh sáng ấy. Nó thậm chí đã trở thành một vì sao chết. Từ rất lâu rồi!
Wow, thiệt hả? Hay vậy!!
Đoạn đối thoại mắc ói kinh điển phía trên là minh chứng cho việc, giắt túi chút đỉnh kiến thức sẽ cứu vớt được ít nhiều sự nhạt nhẽo lãng xẹt trong cuộc sống. Dầu đôi khi nó chỉ là dăm ba thứ thông tin phổ thông lượm lặt từ cái thời nghiền ngẫm bộ môn Hoa Học Trò, Trà sữa cho tâm hồn này nọ.
Cái vụ sao chết sao sống, cũng là tôi vô tình lượm được từ truyện ngôn tình trong mấy tờ báo teen ngày xưa ấy mà thôi. Chứ thời điểm đó, tôi chưa từng đọc bất kì một cuốn sách thiên văn nào.
Vậy nên kịch bản thứ hai, muốn nhìn lên trời, phải biết mình đang nhìn gì. Để ngoài thấy đẹp ra, mình còn thấy được những điều thú vị khác nữa.
Mà cái thú vị ấy muốn được xuất hiện, đầu tiên tôi phải tự lọ mọ phổ cập lượng kiến thức vừa đủ dùng trước đã.
Hết phần một. The... mắc ngủ quá nên mai mới viết nốt phần hai
.......................... to be continued.....................................
................................................................................................................................................
                                                                                                        19/2/21
                                                                                                   THE... 2h5'