Ngày đầu tiên của tháng 11, tôi đã có giấc mơ không lấy làm vui vẻ gì. Mơ thấy người yêu cũ. Tôi vẫn còn nhớ như in nội dung của giấc mơ cho đến khi tỉnh dậy nên tinh thần không được tốt lắm.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại năng lượng và suy nghĩ tích cực hơn, rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, rằng là mọi chuyện đã là quá khứ, rằng là tôi của bây giờ đang rất ổn, rất rất ổn. Khi mọi chuyện có vẻ ổn hơn thì tôi lại nhận được một tin không mấy hay ho liên quan đến cái business của tôi, khiến tâm trạng của tôi đã sẵn như một chiếc bong bóng xà phòng bỗng dưng lép kẹp. Tôi nửa muốn suy nghĩ một cách tích cực, cố vui vẻ, nửa muốn chấp nhận nỗi buồn của bản thân, buông bỏ những kiểm soát, và an ủi bản thân rằng tôi hoàn toàn có thể có những cảm xúc như vậy, và nó không xấu, và nó sẽ qua đi.
Mấy hôm nay mưa và lạnh, mặc dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng đôi lúc cũng khó tránh khỏi yếu lòng, nhất là những hôm mưa gió dậy sớm thật sớm để đi làm, thật tình cũng cảm thấy có chút gì đó cần 1 cái gì đó. Cái thứ thời tiết này, khó mà có thể vững lòng được. Việc tôi làm được ntnay có lẽ đã là 1 sự cố gắng rồi. Tôi nghĩ vậy.
Gần đây tôi đang đọc cuốn truyện Thư viện nửa đêm, một câu chuyện hết sức có ý nghĩa, về những người có cơ hội được sống những cuộc đời khác nhau của mình, khi mình có những quyết định khác nhau. Lúc đó tôi cũng có những suy nghĩ của mình, nếu như tôi không chia tay mối tình đầu của mình, thì giờ chúng tôi đã làm đám cưới rồi, nhưng tôi không biết sau đó chúng tôi có hạnh phúc hay không. Nếu như tôi chưa bao giờ nghỉ việc ở công ty cũ, nếu như tôi không muốn thử thách bản thân mà nhảy sang một công ty start up mà cho đến giờ tôi vẫn cho đó là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của tôi, thì giờ này tôi đang ở đâu, và tôi đã thành công chưa. Và nếu như tôi không đến với anh, người đã làm con tim tôi thổn thức, hạnh phúc và đau khổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như tôi vẫn ở lại mảnh đất Đà Nẵng thì sao? Ngẫm lại, trong cuộc đời của bất cứ ai cũng có quá nhiều lựa chọn, và mỗi lựa chọn sẽ dẫn họ đi đến một cuộc đời khác nhau. Tôi đọc cuốn sách đó và ước rằng mình cũng có thể thử sống một hay 1 vài cuộc đời như vậy. Để tôi biết rằng, những thứ tôi hối tiếc, đôi khi nó không thật sự dành cho tôi, và dù sống cuộc sống nào đi chăng nữa, hãy cố gắng sống một cách tử tế nhất.Mọi thứ sẽ tốt đẹp, nếu chính bản thân ta tốt đẹp. Tôi tin là như vậy.
Hãy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng thôi, hãy để mọi chuyện đến và đi bởi vì nó là như thế. Không cưỡng cầu, không kiểm soát, và cũng không hy vọng. Nhưng luôn tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng cuộc đời mình đang sống là cuộc đời dành cho mình, phù hợp với mình nhất, và mình có thể khiến nó trở thành cuộc đời đáng sống nhất. Mọi thử xảy ra hay không xảy ra đều có lí do của nó, và mình chỉ cần giữ một niềm tin, một thái độ sống tốt đẹp, để sau này nghĩ lại sẽ thấy biết ơn, thấy hạnh phúc vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn.