Thư viện ký ức
Trời mưa... Cơn mưa đầu tiên sau một chuỗi dài những ngày chói chang. Cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản. Minh nghĩ thầm sau khi...
Trời mưa...
Cơn mưa đầu tiên sau một chuỗi dài những ngày chói chang. Cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản.
Minh nghĩ thầm sau khi rời đi quán cà phê.
Cũng không biết là lấy được sự đồng cảm từ Chúa trời, vẫn là ngài ấy đang cười nhạo anh không biết cố gắng, giây phút Minh bước chân ra khỏi cửa quán cà phê, từng hạt nước liền nặng nề rơi xuống.
Minh lang thang đi không mục đích, bởi lẽ quả thật lúc này anh không biết mình nên đi đâu hay làm gì.
Con anh, chỉ vài bữa nữa, sẽ liền oa oa cất tiếng khóc đầu đời, không hề biết rằng cha của chúng lúc này đang như kẻ mất hồn.
Anh yêu những đứa con của anh hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này, kể cả những giấc mơ.
Anh biết, để sống tiếp, để con anh có một cuộc sống tốt đẹp, anh cần thiết phải quay lưng lại với con đường ca hát.
Đau đớn và cũng thật nực cười, nhưng anh không có năng khiếu hát.
Liên tục mấy năm liền, anh cố gắng từng chút, từng chút cho cái sự nghiệp ca hát của mình, thế nhưng đến hiện tại anh vẫn thua xa một cô nhóc cấp ba mới tốt nghiệp với ngoại hình khá khẩm.
Căm giận sao? Có chứ, nhưng có thay đổi được gì đâu, cuộc sống mà.
Rời đi quán cà phê giấc mơ, Minh để lại trang giấy anh viết về giấc mơ của mình, cũng đồng nghĩa với việc anh đã từ bỏ nó.
Vậy nhưng, bỏ đi tương lại rồi, quá khứ thì sao?
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Minh nhận ra, bản thân sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn từ bỏ cái nghiệp hát một khi trong đầu anh vẫn còn những ký ức nóng hổi về nó.
Người ta thường viết ra để quên có đúng không nhỉ?
Minh tự hỏi.
Anh đã biết mình kế tiếp phải đi đâu.
Thư viện ký ức.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất