Một tin nhắn đến “Mai đi thư viện đi”, thật sự tôi cũng có chút bất ngờ lâu lắm rồi mới có người dủ tôi đi nơi mà tôi thật sự thích, thật sự yêu. Dù sao tôi cũng rảnh mà sao  không đi nhỉ và nhất là lại một cô gái dủ nữa chứ thực sự tôi chưa bao giờ ngồi đọc sách cùng với ai cả. Mỗi khi đi thư viện chỉ có mỗi tôi, thích cái cảm giác lang thang trong kho sách, vô tình chạm mặt những cuốn sách giống ngó quá các ổ cửa kính nhìn những thế giới khác nhau, thích cảm giác lật từng trang sách để khám phá thế giới đó, điều này đối với tôi thực sự thư giãn. Còn em thì sao là cô bé kém 1 tuổi sống cùng một khu nhà trọ, tôi sống tầng trên, em sống tầng dưới. Ngay lần đầu gặp nhau bọn tôi đã nói chuyện khá thoải mái, dù cả hai là kiểu người khác nhau nhưng có gì đó mà bọn tôi khá giống nhau, thứ đó thật sự nằm sâu trong bọn tôi mà vẻ bề ngoài chẳng thể che lấp được. Xe bắt đầu lăn bánh 7h30, trời nắng nhẹ, se se lạnh, tôi quyết định mặc một chiết áo hoodle màu đỏ mận và em khoác chiếc áo dạ xanh đậm. Trong đầu tôi lúc đó đã lên kế hoạch khá rõ, đầu tiên chúng tôi sẽ ăn bún cá cay Hải Phòng ở gần thư viện và đến thư viện chọn sách rồi vào phòng đọc và đi về. Đúng như tính toán của tôi mọi thư đều sai bét hết chỉ đúng mỗi cái vụ ăn bún cá thui còn mọi thứ theo một hướng không hề tưởng. Con bé vì không có thẻ thư viện lên không được vào trong kho sách, tôi khá bất ngờ và cố năn nỉ nhân viện nhưng không được, tôi khá thất vọng về mình vì không cho nó vào chọn sách được. Vậy buổi đi thư viện này hỏng bét cả rồi sao? Bé có vẻ hơi buồn nhưng cố tỏ ra bình thường và chẳng còn cách nào khác tôi vào chọn sách một mình rồi chọn sách cho cả hai đứa đọc. Bạn có thể mượn tối đa 3 quyển sách, tôi chọn một quyển chủ đề tình yêu- nhưng nói về chia tay( tuyệt ha! bắt đầu một câu chuyện bằng câu chuyện tình tan vỡ), cuốn tiếp là cuốn tiểu thuyết phưu lưu và một cuốn của tác giả tôi yêu thích. Như tôi mong đợi nàng chọn ngay cuốn chuyện tình ly biệt kia. Vấn đề tiếp theo là chỗ nào đọc đây, chẳng nhẽ chúng tôi lại đi về. Nàng chắc chẳng còn hứng với thư viện này rồi, tốt nhất là ra khỏi đây. Chỗ tôi chả có quán cà phê sách nào cả và tối cũng chẳng biết quán cà phê nào cả để ngồi đọc sách. Thôi đi tìm chứ biết sao giờ, dù sao trời đẹp mà và cả hai đều đang rảnh. Lên xe chúng tôi đi dọc theo con sông gần hồ, trời xanh có ít mây, tia nắng êm dịu của ngày đầu đông, dòng sông cứ trôi bập bềnh giữa dòng xe đang tấp nập. Chúng tôi đi hết con sống rồi đến một công viên trong thành phố. Cái công viên đó chẳng có gì lạ lẫm với tôi cả, vào mùa hè tôi hay chạy bộ quanh công viên, chính xác hơn công viện là quần thể xung quanh cái hồ, cái hồ vừa vặn đối với tôi đủ để tôi chạy một vòng vã mồ hôi. Rồi đột nhiên nàng muốn đọc sách ở đây, thật sự tôi cũng muốn thế. Và chúng tôi khóa xe rồi chọn ghế đá gần có view đẹp nhất, vì là biểu sáng nên công viên rất vắng tha hồ mà chọn chỗ đẹp. Chúng tôi ngồi xuống và lật những trang sách đầu tiên, cái cảm giác một người cùng lập nhưng trang sách giống mình thật lạ, chẳng mấy lúc nào tôi lại được như thế. Giống như tôi mới tìm được một tri kỉ mà chẳng nghĩ nổi lại là người đó. Gió đầu mùa luôn qua cành liễu dủ xuống mặt hồ và hai bóng người đang in trên  hồ ánh bạc. Khung cảnh thật yên bình mà đã từ lâu rồi tôi có được. Dù có nàng bên cạnh nhưng tôi vẫn khá tập trung đọc sách đó là cuốn viết bởi tác giả tôi yêu thích. Sau khi đọc được một lúc thì tôi thấy yên tĩnh quá rồi quay ra hình nàng thì "ôi giời ơi". Bà ý đã lôi điện thoại cùng cuốn sách ra “tự sướng” đúng là chết cũng không chừa được tật sống ảo mà. Đủ các góc máy, dáng ,điệu bộ, dù sao chụp một chút không sao vì cảnh vật sự đẹp đáng để lưu lại. Rồi tôi giả lơ đi và đọc tiếp. Nhưng từ lúc đó tôi lại chả thể tập trung được và không biết từ khi nào tôi lại đang ngắm nàng đang tích cực làm mấy việc yêu thích. Dù biểu đi đọc sách thành buổi chụp ảnh bất đắc dĩ nhưng tôi vẫn rất thấy vui. Sau cả tiếng tìm view, chụp và chụp thì cuối cùng nàng cũng ngồi cạnh bên tôi. Nàng đột nhiên quay ra hỏi tôi về cái thứ vấn đề mà tôi đã từng hứa kể khi có thời gian. Vấn để đó là gánh nặng trong tôi suốt thời gian qua. Thực sự bây giờ nó đã lành những lại để lại vô số vết sẹo trong tôi. Tôi ấp úng khi mở lời trong mấy chuyện này lắm dù tôi biết nó cũng chẳng quá to tát lắm. Rồi nàng bảo sẻ kể chuyện buồn nhất của nàng và sau khi nghe xong tôi phải kể chuyện của tôi. Tôi đồng ý dù sao tôi cũng rất thích nghe chuyện buồn của người khác, từ lúc tôi biết sóng gió cuộc đời này là thế nào thì tôi rất thích nghe chuyện buồn của người khác. Điều này chắc do tôi  muốn tìm cảm giác thấu hiểu, đồng cảm của người khác. Chẳng mấy chốc tôi đã nghe từ chuyện này đến chuyện kia của nàng. Tất cả hầu hết là chuyện tình yêu, bạn bè. Cuộc sống của nàng kể ra khá yên bình tôi nghĩ vậy. Điều dó cũng đến từ quan điểm sống của nàng nữa. Một quan điểm sống có vẻ đối lập hoàn toàn với tôi và thực sự nó đơn gian mà  không phải ai cũng làm được. Đó là điều nhà sư, hay hiền triết, hay nhà tư vấn kỹ năng thường hay nói, sống trong hiện tại đừng sống trong quá khứ và trương lại. Câu hỏi thường trực là “ hôm nay ăn gì nhỉ, đi đâu chơi” nghe có vẻ chẳng đúng lắm với việc một suy nghĩ uyên thâm. Nhưng thực sự nàng làm được nhiều thứ không tưởng, đó là làm nhiều hơn là việc nghĩ nhiều. Đó là điều tôi khao khát được mà tôi lại tìm được từ người tôi nghĩ suốt ngày ăn chơi nhảy múa. Nhưng nhìn lại thì nàng làm được biết bao thứ còn tôi thì chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Nói vậy chẳng để tự ty mà tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mình, biết đâu nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện 4 tiếng đồng hồ bên nhau, tôi chia sẻ những gánh nặng trong long tôi, chúng tôi nói về quan điểm sống, chúng tôi tìm hiểu tính cách của nhau, tìm ra vô số điều thú vị của nhau. Mọi điều xảy ra thật tuyệt, tôi biết nhiều hơn về nàng những thứ tôi không hề tưởng tượng ra nó. Chúng tôi ngồi đạp vịt nhìn mọi thứ xung quanh xoay quanh, xoay quanh, cả thể giới xoay quanh chúng tôi.

YÊN BÌNH!