Mấy bữa nay đi ra đường là ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Cái mùi ngai ngái, nồng nồng len lỏi khắp ngõ ngách Hà Nội như thay lời báo hiệu của mùa thu. 
Thu đẹp, thu tình nhưng lại khiến lòng của những con người cô đơn càng trống trải. Dường như tiết trời se lạnh sẽ làm con người ta trở nên yếu lòng hơn chăng? Chẳng còn muốn mạnh mẽ, gồng mình lên để chiến đấu với cuộc sống nữa. Chỉ muốn vứt đi hết tất cả, muốn nắm tay một người, la cà các hàng quán ven đường, hít hà cái không khí mát mẻ hiếm hoi của đất Hà thành. 
Thu về, em sẽ ngồi sau xe, ôm anh từ phía sau, em sẽ tựa vào vai anh mà kể những câu chuyện không đầu không cuối. Em sẽ vẽ nên những dự định tương lai, trong đó có chúng mình, và khi nào mệt, em sẽ ngủ gục trên vai anh. Anh sẽ dịu dàng nắm bàn tay em để giữ em thật chặt...
Người ta nói, thu Hà Nội đẹp nhất là để yêu ai đó. Thu về rồi đó, mình yêu nhau anh nhé! 
(photo: nhặt trên mạng)