Thu về. Hồ Gươm.
Anh biết không, thu về rồi. Dù em có ghét trời mưa tới mức nào, khi đi qua Hồ Gươm, nhìn những người già tập thể dục, cố vươn người lên 1 chút để hít hà một thứ không khí mát mẻ bao quanh, em vẫn không thể không mỉm cười đầy hạnh phúc vì thứ thời tiết đáng yêu đến như vậy.
Từ hồi làm ở N, em mới biết rằng vì sao người ta yêu Hà Nội đến thế. Từ bát cháo, gói xôi hay bát phở, em đều nhìn thấy những điều đặc trưng chẳng nơi nào có được. Tất cả thuộc về Hà Nội dẫu thật nhỏ bé, bình dị nhưng góp nhặt lại trong lòng em thứ tình cảm to lớn tự bao giờ. Giá mà Hà Nội có thêm anh, có tay anh nắm mỗi ngày qua Hồ Gươm, có lẽ, em sẽ yêu Hà Nội hơn nhiều nữa, yêu Hà Nội thay cả phần của anh.
Thu về rồi, giá mà anh về bên em, anh nhỉ ;))
Em
Hôm nay em nói chuyện với sếp, chính xác hơn, bằng tất cả sự kính trọng của em, em muốn gọi anh ấy là thầy.
Thầy bảo em thiếu điều gì đó, cảm thấy chưa quyết liệt, cảm thấy em đang lăn tăn, đang lấn cấn. Thầy hỏi em có yêu nghề không? Có muốn là một luật sư không?
Câu hỏi khó quá :)) Câu hỏi nào cũng như câu hỏi nào, trong lòng em rối bời, sự lúng túng khiến em lười tư duy để phân biệt xem thầy đang cố ý muốn làm rõ điều gì. 
Lâu rồi mới có người nói cho em biết vấn đề của mình là gì, bảo em hãy suy nghĩ về định hướng, về công việc, về tương lai muốn trở thành ai. Thầy bảo một người thật đáng thương khi đi làm chỉ để mưu sinh, anh không muốn cộng sự của mình như vậy. Đã lâu rồi em mới gặp một người mà sự uyên bác và tử tế của họ làm mình cảm thấy bé nhỏ đến thế. Bỗng dưng, em vô cùng xúc động, em cảm thấy rưng rưng muốn khóc vì điều gì em cũng không biết nữa.
Thu về. Hồ Gươm. Em
Với cái tiết trời này, với những rối bời của mình, em thực sự muốn được anh ôm vào lòng, thứ cảm giác bình yên đã lâu em chẳng được nếm, nhưng em vẫn nhớ mình giống như chú mèo trong vòng tay anh, vừa ngoan ngoãn, vừa nũng nịu. Em cũng nhớ dáng vẻ đó của mình.
Anh có nhớ em không? Anh nhớ đến hình ảnh nào của em? Anh này, anh đừng quên em nhé, dù em biết, em sẽ không phải người yêu cũ duy nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh thấy đấy, quên anh khó đến thế nào, nhớ anh vẫn dễ chịu hơn.
Em vẫn ở Hà Nội anh ạ. Qua mùa thu, qua mùa đông, qua nhiều mùa nữa, có lẽ vẫn nhớ về anh và biết đâu, em vẫn chờ anh. Si tình lâu như thế không biết anh có cảm động không nhờ :)
Anh này, nếu mà cho em chọn lại, em nhất định sẽ không yêu anh nhiều như thế này đâu, vì anh biết đấy, em chỉ ở Hà Nội có một mình và nhớ anh thế thôi. Ngày qua. Ngày lại. 
Tình yêu thiếu công bằng với một cô gái như em thật đấy!
Hà Nội,
18/10/2019