Đây là bức thư số #7, một trong 2 bức thư trong năm 94. Trong năm này không thấy bức thư nào của ba mình, cũng không hiểu nó lại lạc đi đâu mất! Vẫn là những điều gì đó mông lung, lo lắng của tuổi trẻ. Cái tuổi mà hầu như thời nào cũng phải đắng đo về nhiều thứ. Qua đó, thấy bản thân mình không lạc lỏng!
Ân Tín 2.12.94
Anh Thư! Nhận được thư anh là em hồi âm ngay đấy.
A! Chưa chi mà đã lo đòi nợ rồi phải không? Biết trước thì TH này không gửi thư cho anh đâu nghen. À, chớ mà em nhớ là đã có người trả nợ em lâu rồi kia mà. Sao tới bây giờ anh vẫn còn đòi nợ em dzậy hả, kiểu này không ổn rồi đó. Anh ráng mà quên cái nợ đó dùm em đi có được được không dzậy?
Anh Thư, như vậy em đã biết qua về công việc, cuộc sống của anh rồi, em cảm thấy an tâm. Chắc tới bây giờ anh hỗng còn gì lo lắng về nghề nghiệp nữa phải không?
Còn đối với em, không biết bao giờ mới thật sự ổn định đây? Em nhớ có hồi anh hỏi “Sắp trở thành cô giáo rồi có suy nghĩ gì không?” Hồi đó em trả lời vô tư lắm “Không nghĩ gì”. Còn bây giờ, nếu anh hỏi thì chắc không còn kiểu trả lời ấy đâu.
Với nghề nghiệp nhiều lúc em nghĩ hơi bi quan, chán nản rồi lại tự an ủi “số mình như thế mà”. Không biết em đã gắn từ “số phận” vào cuộc sống này từ bao giờ. Nhiều lúc em nghĩ con người ta, không nên sống phó thác cho số phận như dzậy. Nhưng rồi…
Anh hỏi chuện riêng tư của em ấy hả. Chẳng có gì để kể cho anh biết đâu. Và anh đừng hy vọng “ăn bánh hồng, tím vàng” gì đó của em nghen. Chắc hổng bao giờ có. Còn em, cứ chờ đời được ăn bánh của anh.
Nhận thư anh lần này, em có một chút thắc mắc, anh nghĩ em thắc mắc vì cái gì? Thôi em dừng bút đây, chúc anh khỏe, yêu đời, hạnh phúc và mau chóng có…
Đ/c: NTTH Gv Trường tiểu học số I Ân Hảo. Hoài Ân. Bình Định
Em T.H