Đây là bức thư cuối cùng mà mình có vào năm 1992. Và năm này không có bức thư nào của mẹ nên không hiểu được khi ấy mẹ đã nói gì. Nhưng qua những câu trả lời thì cũng biết được một phần nào đó…Bức thư số #4.
Nha Trang 30.11.92
Hiếu em!
Nhận thư em đã gần tuần rồi, theo “quán tính” là tối thứ 7 sẽ ghi thư cho em. Thứ 7 vừa rồi không tài nào ghi thư được bởi vì lượng kiến thức cho môn thi sáng nay nhiều quá nên đành gác lại. Em có đồng ý cách xử lý như zdậy của anh không? Theo chủ quan của anh thì mọi người sẽ phản đối: Gớm, làm chi mà dữ zdậy! Nếu có ai đó nghĩ vậy thì anh cũng zdui zdẻ chấp nhận, ngược lại ai hiểu cho thì anh rất cảm ơn.
Hiếu em! Sáng nay (30.11), lớp anh kiểm tra phần kỉ thuật tức là phải có động tác thực hành trên máy. Tất nhiên khi ôn là phải học cả lý thuyết cũng như thực hành, mà tâm lý của học sinh là phải nghiêng và đầu thư theo ý định chủ quan của mình: phần thực hành động tác khai thác sử dụng máy thông tin. Vào phòng thi cũng tự tin thoải mái với tâm lý vững vàng chắc thắng 100%. Khi thầy giáo đọc đề, đại khái cũng chỉ toàn là: lý thuyết. Em biết không? Một cơn sốc bất ngờ về tâm lý thật căng thẳng, nhưng rồi cũng trấn an được và lấy lại thăng bằng. 
Kết quả chưa có nhưng xem lại cũng khả quan không đến nổi tồi cho lắm. Về nhà anh suy nghĩ và xem xét trong mọi hoàn cảnh cũng thật là hay và dĩ nhiên cũng đúng với mọi sự việc. Như anh thường nói với em là: Trong cuộc sống có nhiều điều có thể xảy ra. Như trường hợp trên, anh đã hy vọng và đặt lòng tin ở mình nhiều nên sự việc xảy ra lại không đáp ứng được với suy nghĩ của mình và hậu quả không lường hết được. Đối với em thì sao? Có bao giờ xảy ra trường hợp tương tự như zdậy? 
Bởi thế cho nên trong cuộc sống anh thường đặt niềm tin ở mức nào và khi thất vọng còn % mà hy vọng. Ở đây anh không có ý là người đa nghi nhưng cuộc sống thực tại đã dạy cho mình như zdậy. Nhưng mà anh vẫn lặp lại những sai lầm đó, “Con người của lý thuyết” trong anh quả thật là đúng.
Hiếu em! Trong cuộc sống của anh cũng thường có những suy nghĩ bi quan cho số phận và thầm trách với nghề nghiệp của mình lắm chứ. Nhưng trước thực tại, xét cho cùng thì nghề nào cũng đẹp và đáng tự hào. Bây giờ anh có thể nói rằng: Chính quân đội đã dạy cho mình trưởng thành trong suy nghĩ và hành động…
Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp ra trường và nhận công tác, anh cũng suy nghĩ mình có thể đảm nhiệm với chức trách đó không? Và tự hào rằng: mình đã qua những năm tháng vất vả ở trường; môi trường công tác có đủ điều kiện để mình tồn tại và phát triển hay không và nhiều ý nghĩa khác. 
Hiếu em! sắp trở thành cô giáo của các cô cậu học trò và của mọi người rồi mà không có suy nghĩ gì? Anh không tin điều đó có thể xảy ra
Hậu thư không quên chúc em vui- khỏe- hạnh phúc Cho anh gởi lời thăm đến đồng nghiệp của em. Hạ bút mong thư em.
Người của lý thuyết Anh Nguyễn Thư
Đ/C: HT: 2TE-165 Nha Trang- Khánh Hòa