Trong năm 1992 mình không thấy bức thư nào của mẹ. Chắc lúc đó ba làm mất nó rồi cũng nên. Vì trên đó mà sao giữ lại được, một phần cũng đi này đi nọ nữa nên là. Cũng là một phần thiếu xót ấy nhỉ. Mình không biết những đó đó mẹ sẽ nghĩ như nào! Thôi thì tiếp tục bức thư  #2.
Nha Trang 5.9.92
Hiếu em! Nhận được thư là anh hồi âm ngay đấy, vì hiện giờ thời gian cho phép hơn nữa anh thấy thoải mái về tinh thần. Lời đầu thư anh chúc em Khỏe- thành đạt trong học tập và hạnh phúc trong đời riêng, cho anh gửi lời thăm đến đồng nghiệp của em…
Hiếu em! Dạo này công việc của anh cũng bình thường như mọi ngày khác, tuân theo qui luật của người học viên nói chung: “Dù rằng đời ta thích hoa hồng, Kẻ thù buộc ta ôm cây súng…”. Em biết không ngày 2/9 vừa rồi tụi anh buồn lắm, không đi chơi đâu được dù đó là ngày nghỉ, đối với anh thời gian rảnh thật là quí, nên mình phải trân trọng và dùng nó trong công việc có ích của mình. 
Vừa rồi em có học quân sự hả? Em cảm thấy như thế nào? Zdậy mà hổng báo trước để anh truyền đạt cho một ít, ví dụ như: ngắm bắn AK, giảng bài chính trị… dù sao đi nữa đã hơn đã hơn 4 năm ở với quân đội chắc cũng làm được việc đó. Em có đồng ý để anh phụ đạo cho không? Nhưng mà đừng có chọc quê “thầy” đó nghen, bởi vì anh hay mắc cỡ…
Hiếu em! Mỗi người có một quan niệm về lẽ sống, bởi vì mỗi người có điểm xuất phát và môi trường sống không giống nhau. Theo anh nghĩ, suy nghĩ ấy phụ thuộc vào nghề nghiệp nữa đấy!
Cuộc sống hiện tại, anh cũng suy nghĩ như em zdậy, nhiều lúc tưởng rằng mình không thể vượt qua được. Có bao giờ em đặt câu hỏi: Tại sao mình làm nghề giáo viên? Mà hổng chọn nghề nào khác? Anh cũng là người hay bi quan với số phận lắm đấy!
Đó là nói zdậy thôi, chứ ai cũng tin vào tương lai với khả năng của mình. Em Hiếu! Mỗi con người ai cũng khó quên quá khứ của mình phải không? Thất vọng- hy vọng- thất vọng… nó cứ liên tục thay đổi nhưng có lẽ sẽ hội tụ ở một điểm. Hiện giờ là thất vọng về tình yêu, nhưng biết đâu ngày nào đó anh sẽ hy vọng… bởi vì trên đời này mọi cái đều có thể xảy ra mà! Lúc này anh cảm thấy mình chưa thật hạnh phúc lắm đâu. Theo anh thì mọi cái có thể hy vọng và tin tưởng, nhưng ở mức độ nào? Giả xử như mình tin tuyệt đối thì nhỡ không may xảy ra điều bất hạnh thì rồi sẽ tin vào đâu? Lúc đó mình không phải là mình nữa phải không? 
Hiếu em! Anh đồng ý với em: “Khi con người ta biết sống, biết hiểu và cảm thông cho nhau thì cái gì nó cũng trở nên tốt đẹp…” Trên đời này ai cũng có suy nghĩ như zdậy thì chắc răng không có: Tòa án và pháp luật nhỉ? Cái đó là đáng quý của mỗi con người và anh cũng tin rằng em đừng bao giờ đánh mất cái suy nghĩ đó nghen! Hãy giữ đúng mình trong mọi hoàn cảnh nghen!
Anh khuyên em như zdậy. Anh dừng bút đây. Hẹn thư sau.
Anh
Đ/C: Nguyễn Thư HT: 2TE165 Nha Trang- Khánh Hòa
(Khi đọc xong bức này mình cảm thấy như có một chút nào của bản thân ở trong đó.)