Gần đây, chính xác là khoảng 3 tháng trở lại đây, tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống. Không phải là do tôi bị xã hội chèn ép hay gì cả, chỉ là cảm thấy chán. Tôi có nhiều tham vọng, nhưng không có động lực để thực hiện chúng. Tôi tự hỏi từ bao giờ mà bản thân đã trở nên như thế này?
Có lẽ mọi thứ bắt đầu vào gần 1 năm trước, tôi được làm công việc yêu thích của thân. Một content writer cho một kênh youtube khá nổi tiếng ở Việt Nam, ban đầu tôi thích lắm, tôi gần như ngày nào cũng miệt mài làm việc, đôi lúc là 20 tiếng/ ngày. Tay viết của tôi lúc đó khá yếu, mặc dù bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng với sự giúp đỡ của các leader, tôi dần cải thiện kỹ năng của mình hơn, như là cách hành văn thế nào để giữ tính trung lập, cách nghiên cứu content, vân vân và mây mây. Sau khoảng 2 tháng làm việc, kết quả làm việc của tôi tốt hơn mong đợi, nếu không muốn nói là nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn thân. Có nhiều video được trending, và ít nhất 2 trong số những video tôi viết vào cuối năm nhưng lại có số lượng view top 5 của kênh. Tôi biết không thể đánh giá chất lượng của video qua số lượng view được, vì ở Việt Nam, cái gì càng ăn liền, dễ tiêu, ít học thuật thì người ta càng thích, song đối với một người mới thực sự nghiêm túc với việc viết được 2 tháng thì đó là một cái gì đó lớn lao và đáng tự hào.
Song, công việc này không thực sự mang lại cho tôi được kết quả tài chính tốt. Tôi không thể trả được các chi phí ăn ở và tự nuôi sống bản thân, và vẫn cần phải có sự giúp đỡ từ phía phụ huynh, dù sao thì nhà tôi cũng khá giả, và có phụ thuộc vào phụ huynh ở giai đoạn mới ra trường cũng là điều dễ hiểu. Nên tôi đã ngồi lại và tâm sự với bố mẹ về hướng đi sắp tới của bản thân, rằng tôi thích viết, và muốn làm content writer. Bố mẹ là những người khá là truyền thống, họ không quan tâm nhiều đến những thứ trên mạng, nên họ không hiểu những gì tôi đang làm và cho rằng nếu tôi tiếp tục con đường này thì sẽ không có tương lai, thay vào đó tôi nên tham gia vào công việc của gia đình, nó là một công việc ổn định và có khả năng thăng tiến cao. Một khoảng thời gian sau, bố mẹ bắt đầu thúc giục tôi nhiều hơn về vấn đề này, nhưng tôi cương quyết là không. Bởi vì tôi thích làm ở bên ngoài hơn.
May mắn thay trong lúc đang kiếm thêm những job freelancer để kiếm thêm thu nhập, tôi tìm được những công việc khá tốt, và đủ để trang trải cuộc sống. Sau tháng đầu tiên thử làm freelancer tôi cảm thấy kiệt sức, số lượng công việc gấp đôi so với thường ngày, lương thì cũng không cao lắm, chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Tôi bắt đầu nản trí và muốn bỏ cuộc, và có những suy nghĩ về việc đi làm cùng với gia đình. Đúng vào lúc tôi chán nản nhất, chị gái của tôi nhắn tin bảo rằng có thể kiếm một công việc cho tôi thông qua một người bạn. Chị là người duy nhất trong gia đình có thể hiểu được ước mơ của tôi, và luôn cố gắng để cho tôi những cơ hội tốt nhất để theo đuổi. Công việc này tuy không đúng với sở trường của bản thân, nhưng nó mang lại một nguồn thu nhập khá thoả mái đối với một đứa sinh viên mới ra trường. Nghĩ rằng, nếu muốn nuôi đam mê, thì mình cũng phải có tiền đã, nên tôi dẹp hết những công việc freelance trừ công việc cho kênh youtube đã kể trên để đi làm một công việc 9 to 5.
Có thể nói rằng đây là công việc đáng mơ ước đối với nhiều người. Chính sách đãi ngộ tốt, môi trường làm việc lành mạnh, nói không với overtime, và tôi được tiếp xúc những người chủ doanh nghiệp rất thành đạt ở Việt Nam. Song, để làm việc ở đây tôi cần phải chỉnh tề, nề nếp, không được phép sai sót, dù có là dấu chấm, dấu phẩy, bởi vì CEO của công ty là một người rất cầu toàn, tôi hay đùa với đồng nghiệp rằng là chúng ta đang làm việc với một cái máy chạy 24/7 mà không bao giờ gặp bất cứ sai lầm nào. Thời gian đầu tiên, tôi làm khá ổn, ký được một hợp đồng lớn, tôi vui lắm, nên đã dành nhiều thời gian cho công việc này hơn và bỏ quên việc viết lách. Cho đến một ngày tôi muốn từ bỏ, tôi nhận ra rằng kết quả công việc của bản thân đang đi xuống, tôi phải gò bó bản thân mình trong một khuôn mẫu có phần quá khắt khe, trong khi bản thân là người thích sự phóng khoáng và phá cách. Trong tháng cuối cùng làm việc, tôi không lên văn phòng vào buổi sáng, mà sếp thì lại ở xa, cũng chẳng có ai mách lẻo cả, nên nó dần trở thành thói quen thường xuyên.
Tôi nghỉ việc khi chỉ báo trước có 2 ngày, sếp buồn và thất vọng, chị ấy đã hy vọng vào tôi rất nhiều, nhưng cũng để tôi đi mà không có ràng buộc nào cả, tôi cũng tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, và thường nói dối là cần phải bàn giao công việc nên sẽ ở lại muộn hơn mọi người. Khi căn phòng vắng không có một ai, tôi mới cho phép bản thân mình buồn và khóc.
Chúng tôi có một bữa tiệc chia tay nhỏ, và trong lúc đó, một chị đồng nghiệp đã nói rằng có thấy tôi khóc khi ở trong văn phòng. Tôi xấu hổi lắm, nên cũng chối và không muốn nhận, bởi vì tôi nghĩ rằng cuộc chia tay tốt nhà cuộc chia tay không có nước mắt, không có những bữa tiệc chia tay, hay những lời chúc nhau thành công trong cuộc sống, mà hãy cứ để mọi thứ lặng lẽ trôi qua như bình thường đi, nếu chúng ta hành động như chẳng có gì xảy ra thì chẳng có ai đau buồn cả. Đó là những gì tôi nghĩ...
Sau khi nghỉ ở đó, tôi chẳng có công việc nào ra hồn. Tôi cũng không còn cảm hứng viết nữa, tôi cố gắng đi tìm cảm hứng nhưng chẳng có gì cả. Sếp ở kênh youtube cũng nói rằng, tôi đã viết kém đi rất nhiều, anh ta cảm nhận được tôi thiếu đi sự tập trung và nghiên cứu kỹ lưỡng như những gì đã làm trước đây. Tôi bắt đầu suy sụp, đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo từ đó đến giờ, tôi thức khuya, chơi game, uống rượu, ăn uống không lành mạnh, số tiền tiết kiệm đã cạn dần, mọi chuyện ngày càng một tệ đi, rất tệ. Việc tự tử liên tục xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ rằng mình chẳng giỏi cái gì cả, không giỏi viết lách, không giỏi bán hàng, hay giao tiếp với khách hàng. Tôi luôn để sẵn dao ở trên đầu giường và nghĩ rằng liệu hôm nay có phải là ngày mà mình sẽ sử dụng nói hay không? Nhưng khi nghĩ đến việc chị gái tôi sắp cưới, mẹ tôi thì bị bệnh tim, tôi là đứa con trai út duy nhất trong nhà, nên chắc chắn nếu tôi chết đi, sẽ có rất nhiều bị ảnh hưởng. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Mặc dù để tên là thư tuyệt mệnh, nhưng thực sự, tôi chẳng muốn chết chút nào, chỉ là tôi không đủ can đảm để kể câu chuyện này cho người quen, hay đi điều trị tâm lý. Nên tôi nghĩ rằng việc trải lòng bằng cách viết một bức thư tuyệt mệnh giả sẽ giúp bản thân cảm thấy ổn hơn. Có lẽ, à không, chắc chắn tôi sẽ cho bản một cơ hội nữa. Tập hợp những người bạn có cùng chung chí hướng và làm một dự án giúp bản thân có thể sống với đam mê, đồng thời có tiền để chi trả cho cuộc sống. Nếu thất bại thì tự tử sau cũng chưa muộn mà, nhỉ?
WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất