1. Hành trình mình đã và đang đi

Đầu tiên, mình không phải là người thích ra khỏi nhà.
Mình thừa nhận là mình rất lười và ngại trải nghiệm. Thật may là mình bị mắc bệnh... tò mò. Nếu biết cuộc sống ngoài kia hay ho mà mình không được ngắm nghía thì mình sẽ bứt rứt lắm.
Cách đây tròn 10 năm mình từng không biết mình thích gì. Mình chỉ thấy hơi hứng thú khi cầm bút vẽ thay vì ngồi vào bàn học. Không phải là mình không hứng thú việc học ở bậc học cơ bản; mình từng rất thích giải các bài toán khó, dành hàng giờ để vật lộn với một vấn đề hóc búa nào đấy. Đến năm lớp năm mình thậm chí còn ở trong đội tuyển thi học sinh giỏi quận của trường. Mình đã nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành nhà Toán học, cho đến ngày mình đi thi và chỉ được giải khuyến khích.
Từ lúc đấy, việc học ở trường của mình tụt dốc hẳn. Nhất là điểm Văn của mình. Mình nhớ rất rõ điểm phẩy trung bình môn Văn, vì cứ mỗi năm mình tụt 0,2. Lớp sáu mình được 7,3. Lớp bảy : 7,1. Rồi sau cùng có ngày nó cũng tụt xuống 6,5. Đấy là năm đầu tiên mình không được học sinh giỏi.
Mình có biết rằng đam mê và việc có thành tích cao có liên quan tới nhau. Khi mình làm một điều gì đấy và được người khác công nhận, mình sẽ có xu hướng làm lại nó lần nữa để nhận được nhiều phần thưởng hơn. Càng nhiều phản hồi tích cực (positive feedback loop) thì mình càng làm nó nhiều, cho đến khi mình lên đến một trình độ nhất định để có thể gọi là một công việc chuyên nghiệp.
Hồi nọ thì mình có đi dạy ở một lớp vẽ cho người lớn ở Hà Nội. Phải nói là mình có khả năng dạy học thật và cũng hoàn toàn có khả năng để có thể tiến xa hơn. Trớ trêu là sau khoảng ba năm đi dạy thì mình cảm thấy phát chán và không muốn đi theo con đường sư phạm. Vậy là không hẳn là cứ có phản hồi tốt là mình có thể chọn làm nó mãi.
Để hiểu về việc tìm kiếm đam mê, mình có thể lấy dẫn chứng về khái niệm Ikigai của người Nhật.
<i>Như bạn thấy thì mình bị thiếu mất góc "What you lov</i>e". Vì thế nên mình đã chọn từ bỏ hoàn toàn  việc dạy vẽ và tập trung toàn bộ thời gian vào thứ mình làm hiện tại. Nguồn : zekluu.com
Như bạn thấy thì mình bị thiếu mất góc "What you love". Vì thế nên mình đã chọn từ bỏ hoàn toàn việc dạy vẽ và tập trung toàn bộ thời gian vào thứ mình làm hiện tại. Nguồn : zekluu.com
Nhưng theo cá nhân mình, khi đi trên con đường mà mình nghĩ nó là phù hợp nhất ở thời điểm hiện taị thì cũng không hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm là mình sẽ theo nó mãi. Một ví dụ là những nhà sáng lập Google đã rất nhiều lần có ý định từ bỏ dự án của mình vì không thấy tiềm năng. Nghĩa là bản thân những bộ óc giỏi nhất họ cũng không hoàn toàn biết chắc con đường tiếp theo của họ là gì.

2. Vậy thì mình có được gì sau chuyến đi này nhỉ?

Chúng mình đang sống ở một môi trường có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Chỉ vài chục năm về trước, khi bố mẹ chúng mình còn phải vật lộn cái ăn cái mặc thì việc có một mục đích khá dễ dàng: có một công việc ổn định đủ để nuôi sống gia đình. Họ cũng ít có thời gian để tự hỏi mình xem bản thân mình có thực sự thích làm việc này không, có muốn sống cuộc sống như bây giờ không. Còn bây giờ chúng mình đã có đủ mọi thứ và phương tiện thông tin thì đầy rẫy những tấm gương thành đạt. Bạn A nhận X lời mời từ các trường top đầu thế giới, tổng học bổng trị giá Y tỷ đồng. Bạn B sáng lập công ty Z, vòng gọi vốn thứ N,... Rồi bất chợt mình nhận ra rằng mình cần phải gia nhập cái câu lạc bộ những người giỏi giang đấy. Phải cố lên cố lên. Được cái này rồi thì cố tiếp cái nữa. Vô tình chúng mình tạo ra một cuộc thi chạy nhanh xem ai đến đích đầu tiên. Điều khác biệt của một cuộc thi chạy và cuộc thi thực là cuộc thi chạy thì có một cái đích cụ thể, còn thực tế thì hết mốc này sẽ đến một cái mốc tiếp theo. Một cuộc đua chẳng bao giờ có thể kết thúc được.
Mình thừa nhận là mình rất may mắn khi mình có thể đi xa và ngắm nhìn những thứ mình mong mỏi. Nền tảng của gia đình và khả năng bản thân cũng là một yếu tố mà không thể coi là đương nhiên được. Nhưng mà bạn thấy đấy, với mình đấy là một hành trình dài, nhưng với các bạn ở các nước phát triển hơn, chuyện các bạn ấy có thể làm được như mình dễ dàng hơn rất rất nhiều. Đa phần các bạn ở vai trò như mình đều trẻ hơn 2-3 tuổi, có bạn kém mình 6-7 tuổi. Nếu chỉ nhận định rằng thành công là phải đạt được gì đấy ở một độ tuổi nào đó thì đấy là một nhận định hết sức bất công cho những bạn có ít sự thuận lợi hơn. Như bố mẹ chúng mình rõ ràng là không thể nào vươn xa như chúng mình hiện tại được. Nên chạy đua là thứ vô nghĩa. Chẳng có cuộc chạy đua nào cả. Và chẳng có tiêu chí đánh giá một ai hơn một ai đấy cả.
Việc ngừng so sánh là thứ mà mình đang phải cố rất nhiều. Nhưng làm thế nào để ngừng so sánh nhỉ?

3. Cứ đi tiếp với thứ mình cho rằng là quan trọng

Trên con đường mình chọn, những câu chuyện mình ngẫu nhiên biết được dù ít hay nhiều đều từ từ xây dựng sự cởi mở trong góc nhìn của mình. Thế hệ chúng mình dù ít hay nhiều thì đều có những khó khăn rất khác nhau. Người bạn Nga của mình, vì chiến sự mà bạn ấy không thể quay về nước được và phải tìm mọi cách để gia hạn thẻ cư trú. Bạn người Ý gốc Trung thì từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và chọn định cư theo gia đình. Bạn người Ý thì chấp nhận đi làm ở nước khác vì ở công việc trước đây không trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Bạn thân mình ở Việt Nam thì loay hoay không biết nên đi du học hay chọn ở lại vì hoàn cảnh gia đình. Có những khó khăn khác nhau mà không thể đong đếm được bằng thước đo thành tích. Thành tích ở đâu khi có chiến tranh, khi gia đình di cư sang một nước khác, khi thu nhập không đủ sống qua ngày, hay việc chọn ở lại để giải quyết khúc mắc của gia đình bạn ấy? Rõ ràng là không có một hướng đi cụ thể hay chỉ đơn giản là chọn đam mê để theo đuổi. Vì mình không chỉ sống để biết mình làm gì, mình cần phải sống vì những thứ mình cho là quan trọng nữa. Sự nghiệp, bạn bè, gia đình, môi trường sống, lí tưởng theo đuổi. Mình có những ưu tiên của mình và những người khác cũng vậy. Vì thế cứ sống theo những gì mình cho là quan trọng thôi.
Kết bài, xin có kiểu ảnh với trú tró của chủ nhà. Trú tró này là lí do cô chủ nhà ở căn nhà hiện tại vì nó gần cánh rừng của thành phố, và trú tró thì rất thích chạy nhảy (':
Kết bài, xin có kiểu ảnh với trú tró của chủ nhà. Trú tró này là lí do cô chủ nhà ở căn nhà hiện tại vì nó gần cánh rừng của thành phố, và trú tró thì rất thích chạy nhảy (':