Thu đã về rồi, anh biết không?
Sương trắng đã phủ đầy con sông đầu ngõ
Nắng đã nhạt đi màu vàng rực rỡ
Trời cũng thôi rát bỏng khô khan
 
Lá hẵng còn chưa kịp chuyển vàng
Giơ tay ra gió luồn qua khe khẽ
Đám mây trắng lững lờ trôi nhè nhẹ
Đêm trong veo, trăng lạnh lẽo ngang trời
 
Cúc vẫn vàng trong ký ức xa xôi
Mấy thu rồi em thấy lòng mệt mỏi
“Lời yêu mỏng mảnh như màu khói”*
Câu nói nào cũng chạm tới xót xa
 
Tình cảm này cứ nở rộ như hoa
Như cỏ dại rễ lan ra bám chặt
Cảm xúc em cứ ngày đêm vun đắp
Sao chênh vênh ngay cả lúc bên anh?
 
Quan tâm này rồi sẽ qua nhanh?
Đam mê nọ chỉ nhất thời nông nổi?
Nếu cuộc sống thường ngày bỗng dưng lạc lối?
Hai ta có là hai kẻ lạ ngủ bên nhau?
 
Mình tạm chia tay nhau được không anh
Đông chưa tới có lẽ không lạnh lắm
Ánh mắt này, nụ hôn kia đã không còn sâu thẳm
Tay nắm này đã hết những bao dung
 
Em không cần tạm bợ, anh biết không!