Anh ạ, gần đây em có suy nghĩ thế này: Con người ta có những lúc vui lúc buồn, nhưng luôn chọn cho riêng mình một bản nhạc nhất định trong cuộc đời. Em đã đọc nhiều tác phẩm, những câu từ về nỗi buồn và sự bất lực của tâm trí trước bao nghiệt ngã cay đắng của số phận. Ở đó, em thấy bóng dáng mình những ngày mới trải qua vài ba khó khăn đầu đời, khi mà những niềm đau tủi hờn bủa vây nơi lồng ngực cứ trở đi trở lại trong những đêm khuya dài nằm trằn trọc. Ừ thì ở cái tuổi mới lớn, có cái gì đáng buồn mà mình không sầu, không đau đâu anh. Chỉ cần có điều gì đó mang chút dáng dấp của sự cô đơn, lẻ bóng, tủi thân, cái gì đáng buồn là mình buồn hết. Như thể ngày nay, ta thấy thiếu đi quá chừng cái giây phút ngồi lặng lẽ trong bóng tối và ngẫm nghĩ, suy tư nên mới tìm kiếm một cái cớ, cái lí do nào đó dù là bé nhỏ để được ngồi lại với mình như thế. Vậy đó, có những người lựa chọn âm hưởng cho đời họ bằng những nốt trầm, những nốt trầm rất đỗi cay đắng và chồng chéo, chằng chịt qua những năm tháng của tuổi xuân. Để rồi đến khi về già, họ thấy mình đã sống mòn mỏi như thế và bên cạnh chẳng còn lấy một ai, không một bóng người cho đúng với ý nghĩa khắc nghiệt của cuộc đời. Và họ sẽ tự do nằm rũ xuống mặt đất khô cằn của quê hương, quên dần đi những nhọc nhằn, phiền muộn đã đeo bám và tranh đua suốt một thời tuổi trẻ của mình. Đấy là những điều em đã nghĩ, lắm lúc em cũng tưởng mình sẽ như thế, sẽ hàng ngày đếm đi đếm lại những điều đã qua, đã nuôi dưỡng cái ủ rũ trong thân thể mình khôn lớn. Cái nỗi niềm u sầu rất riêng, rất kín đáo ấy em giữ một góc trong con người mình, ít khi nào đem ra kể lể, tâm tình với ai. Chắc là bởi đâu ai dám kể mãi chuyện buồn của đời mình, phải không anh?
Nhưng rồi khi màn đêm kéo chiếc rèm của nó lên, buông tha cho những số phận đơn côi đang cuộn tròn nghe tiếng mình nức nở trong chăn - như em, em thức dậy, thức dậy với sự nhọc nhằn và ảo não, trong đầu là kí ức của cơn mơ hôm qua đọng lại. Dẫu biết chúng vẫn đang đeo bám mình từng giây, từng phút không ngơi nghỉ, em vẫn lựa chọn bỏ đi khỏi chiếc vỏ chật hẹp, tù túng mà bước ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài. À, em thấy cây lá còn xanh tươi, mặt trời còn rạng rỡ và tiếng chim còn kêu rộn ràng, náo nức như thể một niềm hân hoan nào đó của nhân loại sắp xuất hiện, như đoạn dạo đầu của một khung cảnh tươi sáng trong phim. Mỗi ngày khi đứng ngâm mình trong ánh nắng ấy, em đều cảm nhận một điều rất rõ ràng rằng mình thuộc về những điều này, thuộc về buổi sớm mai trong lành, thuộc về những âm thành khi nhộn nhịp khi lại lặng lẽ như dòng suối mát và cả những nỗi niềm lúc thăng, lúc trầm trong cuộc đời. Em có thể cảm nhận sự rộn ràng, náo nức của tuổi xuân đang lặng lẽ được ươm mầm và lớn lên mỗi ngày trong từng hơi thở, tế bào của linh hồn mình. À, rồi em sẽ lớn, sẽ theo bước “những bóng hồng” trước trên con đường quanh co của thành phố, chân em sẽ ghi dấu lại, hằn lên từng nơi các chị ấy đã đi qua. Và em sẽ như một đóa hoa sống cuộc đời rất đỗi yên bình dẫu đôi lúc được tưới mát bằng những trận mưa tuy khắc nghiệt nhưng nhìn chung thì số phận của em vẫn được mang một âm hưởng trong trẻo, nhẹ nhàng. Đó là những gì em đã nghĩ, đã mong cho mình, cứ mỗi thời khắc trong ngày tâm trí của em lại khác đi một chút. Khi ngồi trên bàn làm việc, em muốn trở thành một người thành công, đứng trên đỉnh vinh quang, khi ngồi thiền dưới sàn nhà mỗi tối, em lại mong muốn thành một ai đó thật xa lạ, một ai đó chẳng còn có người nào nhớ rõ rồi về ở nơi hẻo lánh, chạy xa những chen đua, tìm một niềm hạnh phúc vừa vặn với đời mình. 
Em viết những dòng thế này cũng chẳng để làm một cái gì đó thật cao xa, thật nhiều ý nghĩa, chỉ đơn giản là con người đôi khi có những khoảnh khắc mộng tưởng mà chỉ con chữ mới giúp mình sáng suốt và bình tâm trở lại. Như những gì đã cũ ứ đọng thứ rêu phong lâu ngày được ánh nắng chiếu rọi, dần dần tươi tỉnh hơn trước mọi vẻ đẹp của cuộc sống. Sau bao lâu ủ rũ trong não nề và chán nản, em đã lựa chọn một bản nhạc khác cho cuộc đời của mình và sẽ vững tin rằng mình thuộc về nơi ấy. Giai điệu nào cũng có khi trầm khi bổng, quan trọng là ở người chơi muốn khoảnh khắc hiện tại sẽ ra sao và quyết định nó như thế nào, phải không anh?