"Ánh đã nói gì với anh?
Ôi tóc Ánh hãy búi cao lên cho anh còn lại sự trong mát mà anh hằng ao ước, ở đó là thiên đàn anh tìm về."
"Ánh đã lạnh tay rồi phải không?
Hãy ép giá rét kí lên giấy rồi gửi lên cho anh.
Anh đang cần đang cần."
"Ánh ơi
Suối vẫn chảy trong mòn đá.
Mưa vẫn xuống cho ẩm mục cỏ may
Người vẫn gọi nhau trong mòn mỏi
Sẽ còn gì, sẽ còn gì ngoài những tàn tích buồn bã căm im."
"Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào."
Khi đấy Dao Ánh còn là cô nữ sinh cấp ba mười sáu tuổi ở trường Đồng Khánh, còn Trịnh Công Sơn đang giảng dạy ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Tình yêu của Trịnh là không sai, tình yêu chưa bao giờ là sai. Thứ tình cảm Trịnh trao cho Dao Ánh là thật lòng, thật đến mủi lòng khi ta thoáng đọc trộm những chiếc thư tình được ông "đánh dây thép" cho nàng. Chỉ có sự nhập nhằn, không rõ ràng của ông mới chính là thứ sai trái duy nhất trong cuộc tình kéo dài suốt ba năm này.
Keep typing,
Ivan.