Cách đây không lâu mình có xem bộ phim The last letter from your lover trên Netflix, một bộ phim tình dễ xem, lãng mạn, trong phim kể vể cô nhà báo người Anh ở thời hiện đại tình cờ phát hiện những bức thư của một cặp tình nhân bị ngăn cấm sống ở thời đại cách cô hơn 50 năm, có một phim, khi cô đọc được những dòng trong bức thư tình, cô ngẩn người xúc động và nói với anh chàng đồng nghiệp rằng (đại ý thôi, mình không nhớ rõ chi tiết) bây giờ người ta không viết cho nhau những lời như thế này nữa - đối thoại giữa hai người yêu nhau nằm ngắn gọn giữa những khung tin nhắn màu xanh dương hoặc xanh lá và chen vào những ký hiệu tròn tròn đại diện cho biểu cảm kèm theo.
Định nghĩa tình yêu trong mình lớn lên cùng những bức thư tình, những cuộc đối thoại dài hàng giờ qua điện thoại và thật nhiều khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nhau, thủa đó, dĩ nhiên chưa có email, internet, facebook và hàng chục nền tảng kết nối khác. Đôi khi mình nghĩ, những nguời bạn của mình, hoặc trẻ hơn mình, có bao giờ bỗng thấy mệt với chính những phương tiện được ra đời để làm cuộc sống của mình tiện lợi và dễ dàng hơn không, như cô nhà báo ở trên?
Mình có, đôi khi ngón cái của mình trở đi trở lại từ app này sang app khác mà không thấy gợn lên chút cảm xúc gì với những nội dung trước mặt, nhưng ngón tay vẫn di chuyển, mắt vẫn nhìn, còn trái tim thì thở dài ngao ngán "cũng lại có nhiêu đó thôi sao". Những lúc đó, tự dưng mình thèm được đọc thư, thèm nghe tiếng lòng của một người đang trút ra trên trang giấy bằng câu từ, chắp nối cảm xúc bằng những dòng chữ miên man và bỏ lửng lư bằng những dấu câu cảm xúc. Chắc cũng phải 15 năm rồi, chẳng ai viết thư tay cho mình, còn mình, viện cớ chữ xấu (mà chữ xấu thật), nên nếu có cũng chỉ viết mail...cho đến khi tình cờ đọc vài dòng trích dẫn của Trịnh Công Sơn trong tuyển tập thư của ông viết cho người tình Dao Ánh, thì đặt mua sách về, rồi hơn cả đứa trẻ được cho ăn no, mình được chiêu đãi bằng bữa tiệc ngôn từ của một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất mình từng tìm hiểu và đặc biệt hơn cả, tất cả những ngôn từ đó đều thấm đẫm tình yêu, nhân sinh quan về tình yêu của ông dành cho người con gái ông thương, dành cho cuộc đời, dành cho nỗi cô đơn triền miên mà ông đối mặt.
Với mình, nếu có điều gì tuyệt hơn được đọc một cuốn sách hay, thì đó là được đọc những bức thư của những người đã từng sống, nó hấp dẫn bởi sự riêng tư, thu hút bởi tính chân thật, và trên tất cả, nó là những bức thư tình. Những bức thư tình luôn "bật công tác sến" trong lòng mình dễ dàng như cách trà sữa khiến mình buông xuôi khỏi giấc mơ về một body hoàn mỹ vậy.
Đọc sách xong, chắc mình sẽ còn ế dài lâu hơn, vì khi mình nhận tin nhắn Happy new year từ một ai đó, mình sẽ nhớ đến lúc bác Trịnh chúc tết người con gái bác yêu như thế này:
"Trong nỗi buồn riêng của mùa xuân này anh muốn chúc Ánh những điều vui mà Ánh sẽ tìm gặp đâu đó trong cuộc sống."
hoặc khi nhận được quà, mình cũng sẽ nhớ bác từng gửi gắm ý nhị nhưng nồng nàn
"Anh gửi Ánh cái hộp laque đựng bijoux. Đựng luôn trong đó nỗi nhớ của anh và nếu cần Ánh bỏ cả nỗi nhớ của Ánh vào đó" (hộp sơn mài đựng nữ trang)
hoặc khi hai người không còn giữ cương vị "người yêu" trong mối quan hệ đó, thay vì bật bài "Anh không đòi quà", bác gửi gắm tâm tư riêng của mình, có chút hờn, chút trách, nhưng thật nhiều chút thương yêu và rộng lượng của một người đàn ông trân trọng mối tình này, người con gái này vô bờ.
"Ánh ơi,
Anh Không thấy Ánh thay đổi gì cả. Cứ như vậy mãi mãi. Những kỉ niệm xưa đã nằm trong những bài hát của anh. Ánh thì chẳng giữ lại gì cả. Thế mà cũng hay. Hay để một người khác giữ và mình thì lãng quên hoặc nhớ trên một văn bản không bao giờ có thực.
Anh nhớ Ánh như những ngày xưa.
Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm niềm vui của riêng anh."
Sao người ta có thể dành cho nhau những từ ngữ như thế này nhỉ. Có lẽ, mình vẫn luôn biết quá ít về tình yêu mỗi khi bắt gặp những người yêu nhau theo cách mà mình khó hình dung ra lại có thể dịu dàng nhưng nồng nàn đến thế.
"Anh chẳng mong gì hơn ngoài sự bình an cho Ánh, cùng những kẻ thân yêu ở đó và cho anh, cho quê hương này, như thế đó thôi.
Đã lành bệnh chưa? Những ngón tay đó bây giờ chắc mùa xuân đã bỏ đi, mùa hạ lại bắt đầu khai nhuỵ trên những ngón tay đó, anh nghĩ thế"
Không biết đến đây những gì chia sẻ của mình có làm thất vọng những fan của bác Trịnh không, vì nãy giờ mình toàn đề cập đến những đoạn "sướt mướt mùi mẫn" trong tình yêu của bác dành cho Dao Ánh, nhưng sách cũng đủ dày mọi người ạ, tập hợp rất nhiều bức thư bác đã viết từ năm 1961 đến năm 2001.
40 năm, mình tin rằng khi đọc những bức thư theo suốt chiều dài cùa thời gian, ngoài mối tình trọn vẹn bác dành cho Dao Ánh, độc giả sẽ còn nghiệm ra được nhiều hơn về bác, về thân phận người, về những nỗi cô đơn mà đôi khi không chỉ cần có trái tim nhạy cảm của những người nghệ sĩ ta mới cảm nhận được, và còn có niềm yêu đời, yêu cuộc sống vô bờ của một con người bình dị, đã có những đoạn khiến mình đồng cảm với bác dù cách biệt thế hệ giữa mình và bác quá lớn, đó là những đoạn bác kể về những ngày bác một mình trong căn nhà gỗ ở Blao, Đà Lạt, nghe gió rít qua cửa sổ và nhìn xuyên vào màn sương trắng để mong tìm một câu hồi đáp không lời, hay những đoạn bác reo vui sung sướng vì tình yêu cuộc sống trong bác quá lớn lao, không chứa đựng nổi trong trái tim nhỏ bé, bác chỉ biết thốt lên "Tôi là ai, là ai, là ai, mà yêu quá đời này"
Bác rời đi đã gần 20 năm, những bài hát của bác có thể 20 năm sau người ta sẽ lại càng ít truyền tai nhau nghe hơn, nhưng đọc những tâm tư của này, mình lại thấy câu nói "Sau tất cả, chỉ còn tình yêu ở lại" thật thấm thía. Mình có thể không nghe được hết nhạc của bác, có thể không hiểu được triết lý sống của bác, không nắm bắt được ý tứ trong tranh bác vẽ, lời thơ bác đề, nhưng mình thật lòng cảm được bác là con người của tình yêu, được tạo ra từ tình yêu và bác luôn sống để yêu và được yêu.
"Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh bức bách đến mấy, cũng gắng tìm được cho mình một chỗ riêng, một lối thoát cho niềm vui của mình. Điều này không dễ gì nhưng cũng khó có cách nào khác. Anh đã từng sống cái kinh nghiệm của kẻ thả chìm mình sâu trong tuyệt vọng nhưng đến lúc chợt tỉnh mới nhận ra mình đã hoang phí đời mình một cách vô ích. Dù còn một ngọn cỏ xanh tươi bên đời cũng cứ vui với màu xanh cuả nó. Không phải ai cũng được chiều chuộng, ưu đãi trong cuộc sống nhưng cũng không vì thế mà mọi người không thể sống vui được. Anh đang cố sống như thế và anh tin Ánh cũng có thể thực hiện được điều đó."
Để kết, mình xin tặng cho chính mình giữa những ngày tháng lịch sử của nhân loại trong mùa dịch này, những lời trong bức thư cuối của bác gửi cho Dao Ánh, cùng năm đó, bác mất.
"Càng sống, càng thấy có được một cuộc sống luôn luôn bình thường là điều may mắn lắm rồi. Cố gắng tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt để cảm thấy đời nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn"
Và cuối cùng mình cũng hoàn thành xong challenge viết về 11 quyển sách mình từng đọc. Nên tự thưởng cho mình cái gì đây :)
Mong rằng, đây sẽ khởi đầu cho việc quay lại Thói Quen viết của mình, viết vì muốn viết thôi, ai đè ra bắt in sách đâu mà lo nhẩy :) dài quá cũng có mấy ai đọc đâu mà. Hay mình làm challenge quay Tik Tok ta :) coi bộ cũng không dễ. Nhưng thật lòng, viết đúng là một cách trải lòng, dù là viết về điều gì, mình cũng không thoát được chính bản ngã của mình trong đó.
05/08/2021
Giang.