Thư thứ Bảy

Sống bằng cách tận hưởng những điều mình sợ đôi khi thật vui. Tớ có gặp một em ở hội sách tại một khuôn viên cà phê. Kiểu con gái dễ khiến cậu quay mặt đi nếu mắt hai người chạm nhau rồi lại thầm ước là giá được nhìn thêm lúc nữa. Lúc đó chỉ nghĩ việc đến bắt chuyện làm quen thôi là đã khiến tim tớ đập thình thịch, gần như hơi run người rồi, nên dĩ nhiên sau ít chục giây đắn đo, tớ đến làm quen với em. Nếu không có chút hồi hộp này thì việc tiếp cận ai đó sẽ bớt thú vị đi nhiều lắm.
Tớ vẫn dùng lối quen thuộc, mở lời chào ngắn gọn và hỏi xin em “một bức ảnh chụp mẫu với sách, cho ‘sự kiện gì đó’ của một ‘group thích đọc sách gì đó trên face’ mà anh tham gia ấy mà”. Thông tin có thể không chân thật lắm, nhưng dĩ nhiên là tớ hoàn toàn chân thành nhé, và chụp có tâm hẳn hoi. Em hơi xoay ngang sang phía này một chút giúp anh được không. Ok. Nếu được thì đưa tay trái lên vén vén tóc ấy. Sau đó thì mọi việc diễn ra tự nhiên hơn, hỏi tên, xin liên lạc để gửi lại ảnh, bắt đầu trò chuyện dần. Em ấy khá vui, thích mèo, thích nghe Two Steps From Hell, có nghe đến bài Tarot nhưng không biết nó là cái gì, nếu có tiền thì sẽ du lịch Hàn Quốc và Đài Loan, vẫn thấy bất ngờ mỗi khi có ai đó khen mình xinh. Rất con gái. Tớ trò chuyện với em được một quãng ngắn rồi từ lúc nào đó mà bẵng đi hẳn, chỉ thi thoảng ghé qua chỗ cũ thì mới nhớ ra. Bẵng đi, giống như cách mà người ta hay nghĩ về tháng 1 vào những ngày tháng 12 rồi cảm thán rằng sao đã hết một năm rồi ấy.
Có phải người ta cảm thán như thế vì cảm thấy rằng thời gian trôi quá nhanh, hay vì trong quãng thời gian đó người ta chẳng thấy có gì đó quan trọng đọng lại bên trong nhỉ. Hoặc đơn giản là do con số đang tăng dần trên lịch, giống như một kiểu đồng hồ báo thức nhắc nhở rằng năm nay sắp qua. Này, thêm một thứ gì đó sắp kết thúc đấy nhé. Thật tiện lợi.
Nhưng ấy này, vẫn còn rất nhiều cái khác chỉ cứ thế mà kết thúc thôi, chẳng có số đo đếm, chẳng có tiếng reo réo vang lên ở những khắc cuối cùng : gió mùa, cơn mưa đêm, nỗi nhớ, và cả những mối tình. Chỉ có sự hoài niệm thì dường như không bao giờ kết thúc, nhất là khi ấy hoài niệm về những điều mình đã từng, hoặc chưa từng, có.
Năm 2015 của tớ là cái tên của một người con gái, một cái tên của hoài niệm đằng đẵng. Tận hôm nay tớ mới tìm và vào xem facebook của em ấy. Trông em có vẻ sống rất ổn, nhiều ảnh vui chơi với bạn bè, hầu như ảnh nào cũng cười rất tươi. Tính cách dường như cũng không khác xưa nhiều. Đây là caption của em cho một bức ảnh chụp ở Đà Lạt, mà em tạo dáng siêu deep :
“Anh hỏi em có bao giờ,
Em thôi ngừng ăn
Em trả lời anh rằng, khi mưa đến bất chợtttt”
Tớ cười và thấy vui. Chẳng cần thiết phải liên lạc lại với em nữa. Cũng chẳng để làm gì. Tớ đứng dậy và đi ra ban công tầng 2 sau nhà để hóng gió. Nắng sáng lọt lưa thưa qua lớp lá gấc dày phủ kín khắp nơi trải dịu trên hai bàn tay.
Ấy cũng biết rồi nhỉ, bất kì lúc nào cũng có một cái gì đó vừa kết thúc và cũng có một cái gì đó vừa bắt đầu; có gì đó mới lụi tàn và có gì đó vừa chớm nở.
Một giây tích rồi tắc. Tiếng còi xe vang lên rồi tắt lịm. Cơn gió nhẹ đến rồi đi.
Và, có thêm một chút tình vừa âm thầm chết.
                                                                     
6
565 lượt xem
6
1
1 bình luận