Mấy ngày trước mới hoàn thành 1 task quan trọng nên hiện tại muốn dành thời gian làm việc đó trước đây, bây giờ sẽ dùng cho việc viết! :)
Và 1 lý do khác nữa là do đứa BF nó khơi nguồn cảm hứng cho mình ^^ https://spiderum.com/bai-dang/Thu-thach-100-ngay-viet-7tz
Tự nhiên lâu lâu ngứa nghề. Muốn viết viết lách lách. Chợt nhớ đến lần nhắn tin cho anh Hoàng Anh Tú (Anh Chánh) cách đây tương đối lâu. Khoảng 4 năm- hồi mình năm 1 Đại Học. Chuyện này cũng lần đầu mới kể. :) Trên blog cá nhân, trên note facbook cũng chưa bao giờ nhắc đến nhe! :)) Hồi đó mới vào năm nhất, nhập học được 1-2 tháng. Thực sự là rất chán. Chán bởi vì phát hiện thật ra mình chẳng thích cái gọi là logistics, cái gọi là supply chain này tí nào. Không hứng thú! Tự nhiên tự hỏi không thích như vậy, nếu sau khi ra trường phải gắn bó với công việc lĩnh vực này thì phải làm sao? Lúc đấy hoang mang lắm! Dành biết bao thời gian để đi lang thang khắp đường phố Hải Phòng để suy nghĩ. Hay bỏ học giấu bố mẹ ôn thi lại trường khác? Mình tự nhận mình có khả năng ngôn ngữ, viết lách tương đối ổn. Hồi cấp 2, nhờ cô Hoa phát hiện ra khả năng, cô có nói một câu thế này khi mình bày tỏ muốn chuyển sang đội tuyển khối Tự nhiên khi sang lớp 9:" Em thật sự rất may mắn vì được phát hiện ra khả năng sớm như vậy. Hồi các cô còn đi học đến tận những năm cấp 3 mới theo nghiệp Văn." Thật sự hồi đó cũng suy nghĩ. Nhưng đến khi vào đại học mới suy nghĩ một cách cẩn thận nhất. Thật sự hồi năm 1, năm 2 đại học rất muốn bỏ học. Muốn theo đuổi 1 ngành khác, Biên tập, Phiên dịch hoặc Ngôn ngữ. Nhất là khi bắt đầu học lại tiếng Trung và học thêm cả tiếng Nhật được mấy tháng hồi năm 2, mới thấy mình rất nhạy với ngôn ngữ. Mặc dù, mấy môn tự nhiên học cũng không tệ nhưng vẫn thấy có đam mê, có say mê với 1 lĩnh vực khác. Rồi 1 đêm, mình nhớ là đêm rất muộn. Mình nhắn tin FB cho Anh Tú. Hôm đó hỏi anh nhiều. Bao nhiêu phân vân cứ thế tuôn ra với 1 người xa lạ. :) Có thể hôm đó muộn quá, anh cũng trả lời rất ngắn gọn. Anh nói ý rằng: quyền lựa chọn luôn là của mình. Mình chọn văn làm nghề chính thì phải chuẩn bị tinh thần về rất nhiều khó khăn khi tạo lập sự nghiệp. Nghề văn được trả lương theo tác phẩm mà có thể 1 tháng viết được 1 tác phẩm cũng có thể 1 năm mới viết được 1 tác phẩm. Nhưng cũng có một lựa chọn khác cho mình. Kiếm cơm bằng nghề khác nhưng giữ viết như một thói quen. :) 
Từ khi đó đến bây giờ, vẫn luôn cố gắng duy trì thói quen viết. Nhưng không phải chuyện đơn giản. Khi mà cuộc sống quá là bận rộn!
Khoảng thời gian này, không còn bận rộn gì nhiều nữa. Nên muốn tham gia thử thách này cùng con bạn!! :) 100 ngày, chắc cũng vừa đủ đến khoảng thời gian xảy ra 1 sự kiện quan trọng! <3
Mục đích của lần tham gia thử thách này là có thể đưa ra quan điểm, và tiếp nhận thêm nhiều cách nhìn hơn về rất nhiều hiện tượng, sự việc, thái độ ,...trong cuộc sống này. Có thể về đời sống, tình yêu, tình bạn,... Thật sự muốn qua lần viết này để đưa ra 1 vài quan điểm có thể tác động đến nếp nghĩ của bất kỳ ai đọc được!
Vì tác giả là cung Bảo Bình nên có thể rất nhiều quan điểm sẽ mang tính rất mở, rất khó hiểu, hoặc rất khác lạ :) Nhưng tất nhiên sẽ vẫn rất nhân văn nhân đạo, không đi ngược lại đạo đức của một con người, không trái với hiệp nghĩa giang hồ. :)