Thử thách của “hành trình vạn dặm”
Để chinh phục bất cứ điều gì trong cuộc sống, thì kiên trì là điều kiện cương quyết để thành công, do vậy chúng ta có câu nói rất cảm...

Để chinh phục bất cứ điều gì trong cuộc sống, thì kiên trì là điều kiện cương quyết để thành công, do vậy chúng ta có câu nói rất cảm hứng, đó là:
“Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng 1 bước chân”
Điều ấy có nghĩa là:
Mỗi ngày bạn cố gắng thêm 1%, mỗi ngày bạn nhích bản thân thêm một tí, mỗi ngày bạn vun đáp thêm 1 viên gạch,… thì vài năm sau, bạn sẽ có 1 biệt thự ( để cho thuê ), và tuyên bố với thế giới này là “tôi không cần phải làm việc nữa”
Loại hình thành công này khá phổ biến, nó được gọi là: tích tiểu thành đại, lấy cá bé nuôi cá lớn, xây lâu đài cát bằng mồ hôi, và…. “tạo dựng cơ đồ bằng 2 bàn tay trắng”.
Vì vậy chúng ta cần sự kiên trì!
Chúng ta cần “cân bằng thể lực”, để đi một chặng đường sự nghiệp rất xa ở phía trước. Vì vậy với mỗi ngày một bước chân, rất có thể ta sẽ tìm thấy KHO BÁU ở tương lai. Và “Đổi đời” sẽ là ảo ảnh mà bạn nhìn thấy, phía sau 4 chữ là “hành trình vạn dặm”
….
Tuy nhiên..
Và nếu nó nằm ở trong tự nhiên, thì “hành trình vạn dặm” sẽ là một chuỗi các khổ ải, chắc chắn sẽ thách thức bản năng sinh tồn của ta ở cấp độ cao nhất. Bởi vì bạn không chỉ là bước, mà bạn còn phải…
Vượt qua được từng đó thử thách, thì khi đó… bạn mới đủ tin để nói với phóng viên của VTV rằng: “Đó là một hành trình tuyệt vời, tôi đã đứng trên đỉnh núi và nhìn thấy tất cả!,
Và đó là…. “hành trình vạn dặm trong tự nhiên”, vậy còn trong thành phố thì sao?
Câu trả lời là mọi người sẽ chạy xe máy trong 1 mê cung!
1 mê cùng chật kín bê tông, nơi luôn tắc đường, và hay đi vào ngõ cụt. Thử thách cuộc sống ở đây nghĩa là bạn dành ra 8-12 tiếng mỗi ngày để chiến đấu với một núi công việc, việc ít thì chúng ta có thể về sớm và ngồi chơi điện thoại suốt cả đêm, nhưng việc nhiều thì cày khuya là chuyện bình thường.
Và chúng ta luôn biết rằng: những công nhân và kỹ sư cầu đường luôn phải hy sinh ngày nghỉ, ngày lễ, và làm việc xuyên tết nguyên đán để cho kịp khánh thành “con đường mới xây”, bởi vì làm đường mà, không nhanh là… sẽ bị tắc, không nhanh.. thì mọi người không thể bước đi.
…
Vì vậy sẽ có những ngày ta bước được ít, sẽ có ngày ta bước được nhiều, sẽ có ngày ta phải chạy thục mạng, sẽ có ngày ta kiệt sức hoàn toàn, sẽ có những ngày ta phải bước lùi 10 bước.
Và cũng sẽ có những ngày, bản thân ta nhận ra rằng:
Thôi chết, mình bị lạc đường mất rồi!
Ôi không! Mất phương hướng, đó… sẽ là điều tồi tệ nhất của “hành trình vạn dặm”, chúng ta sẽ rơi vào một cơn mơ hồ vô cùng đáng sợ. Vậy khi đó, bạn có nên bỏ cuộc hay không?
Có nên từ bỏ tất cả những cố gắng để quay trở về vùng an toàn?
Thì nếu xảy ra thất bại, hãy cảm ơn cú ngã này ở những bước đầu tiên, vì chi phí hậu quả nó rẻ, và ta có thể linh hoạt trong nhiều ngã rẽ của cuộc đời.
Còn nếu bạn cứ cố gắng mãi, cố gắng mãi,… mà không thấy kết quả đâu, thì tức là ta đang kiên trì với một thứ mù quáng, mà đi sai đường.
Cá nhân tôi nhiều lúc rơi vào trạng thái mơ hồ như vậy, vì vậy tôi luôn phải nhắc bản thân rằng: phải chú ý quan sát, phải chuẩn bị kỹ la bàn, bản đồ, ống nhòm,… để TỰ ĐỊNH HƯỚNG, để xem đâu là hướng đúng, đâu là hướng sai, đâu là thực tế, đâu là ảo ảnh, đâu là con đường không phải gặp “sử tử”, và lý do nào đủ lớn để bắt đầu “hành trình vạn dặm”?
Nắm rõ được từng đó thông tin, thì cái con đường mà ta đi, nó mới xứng đáng để nỗ lực chứ, đúng không ạ?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

