Tự nhiên mình nghĩ, việc mình tập viết như thế này cũng là cách mà mình tự nói chuyện với bản thân, tự hiểu bản thân hơn.
Thời gian này thực sự mình cảm thấy tổn thương rất nhiều. Và câu nói mình nhớ nhất, khiến mình đau đáu nhất là "Ngọc chả biết gì cả" từ bố chồng.
Sau 1 thời gian, mình chợt bừng tỉnh, mình nhận ra rằng có 3 đầu 6 tay, có làm đủ thứ, mọi người vẫn sẽ không ghi nhận. Bối cảnh hôm đó là mình và chồng đi về quê, câu đầu tiên bố nói với mình là câu này. Chỉ vì hôm qua mình không sắp xếp được thời gian qua lau dọn, quét cho phòng học của chồng.
Trong khi cả ngày hôm mà mình bị đánh giá là "không làm gì cả", mình nấu ăn, mình trông cháu, mình cùng chồng đi tìm đồ, chả được nghỉ phút nào, nhưng trong mắt mọi người, mình vẫn "chả làm được gì cả".
Có thể việc mình chia sẻ, nói đi nói lại hay cứ vẫn bị tổn thương bởi câu nói này thật là buồn cười. Có thể mn bảo: ừ thì chỉ nói thế thôi. Nhưng để nói ra 1 câu thẳng thừng, tóm tắt như thế, chắc hẳn đã cần nhiều đêm đánh giá, phán xét.
Đây chính là điểm mệt mỏi nhất mà khi mình lấy chồng.
Chưa hỗ trợ được bố mẹ tẹo nào đã đi lấy chồng, cả ngày phải ở bên đấy, lo công việc, gia đình mà không được sang với gia đình của mình. Luôn bị phán xét, nhận xét,...
Chỉ cần nghĩ đến việc này là mình có thể khóc bất cứ lúc nào, mình có nên đi casting không nhỉ?
Chắc chắn câu này sẽ còn đi theo sau mình nhiều năm nữa. Nhưng hy vọng, ngoài câu trên ra thì đừng thêm bất kỳ câu nào nữa.
Xin lỗi nếu mình đã lan truyền những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ chúc bạn một ngày thật tốt lành!
Nếu có kiếp sau, mình hy vọng mình chỉ là 1 cái cây
Nếu có kiếp sau, mình hy vọng mình chỉ là 1 cái cây