Trong cuộc sống này, đôi khi mọi chuyện sảy ra không như những gì ta mong muốn. Đôi khi, ta đặt trọn niềm tin vào một điều gì đó nhưng rồi chính điều ấy lại làm bản thân ta thất vọng. Thật may mắn khi chúng ta có những người bạn, người thân đã ở bên ta để an ủi giúp ta phần nào. Nhưng đôi khi, chúng ta sẽ không có một ai bên cạnh. Khi ấy, chính chúng ta phải tự vượt qua nó.
Vậy thì vượt qua bằng cách nào? Với mình, mình sẽ ngồi lại nhâm nhi ly cafe và tự hỏi "Tại sao ?" và "Làm thế nào?". 
Tại sao điều ấy lại sảy ra?
Có một định luật tên là "Nguyên nhân và kết quả". Hiểu nôm na thì nó khá là giống với luật "Nhân quả" trong phật giáo. Tức là, để xảy ra sự việc này ắt hẳn phải có lý do của nó. Các cụ vẫn có câu "gieo gió thì gặt bão" vậy đây là một hệ quả mà mình nên chấp nhận nó thay vì phải chốn chạy. Vậy...
Làm thế nào để chấp nhận?
Vạn vật đều trong một trật tự hoàn hảo. Khi nhìn nhận vấn đề theo nhiều cách hoặc ít nhất là hai cách. Một là tích cực, ta sẽ nhận thấy rằng việc mình gặp phải còn chẳng đáng kể với biết bao khó khăn mà người khác gặp phải. Và hai là tiêu cực, so với những người đang có cuộc sông đủ đầy, hạnh phúc thì mình thật bất hạnh. Nhưng tất nhiên mình sẽ cố gắng hướng tới suy nghĩ tích cực. Bởi vì mình hiểu rằng nóng chỉ tồn tại khi ta so sánh với lạnh, bất hạnh chỉ tồn tại khi ta so sánh với hạnh phúc. Vậy tại sao ta không so sánh một cách tích cực hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng nên nhìn xuống dưới mà còn phải nhìn cả lên trên để lấy đó mà phát triển. Phải để bản thân vượt xa hơn cả hai chữ "ổn định" mà người người mong muốn.