"Bây giờ chưa muộn đâu
Nhưng sắp muộn rồi đấy"
"Later:   X
  Now:   O"
"Học hỏi không ngừng"
Để nói tới người truyền cảm hứng cho mình à? Chắc hẳn là Phong rồi ( một người bạn thời quân sự của mình ). Trước đây, mình chưa từng nghĩ mai mình sẽ làm gì hay tương lai mình sẽ ra sao. Nói chung là mặc kệ số phận. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, những câu nói của Phong khiến mình nhận ra rằng cuộc sống này rộng lớn và có nhiều thứ để làm.
Nói qua một chút về cậu bạn Phong này, từ lần gặp đầu tiên mình chỉ nghĩ "thằng này bị làm sao ý nhỉ" khi mà trong giờ học Phong toàn hỏi mình về những chuyện đâu đâu kiểu như " giữa Ngọc Trinh với Hari Won ông chọn ai?" wtf??? Nhưng rồi đến kì quân sự, càng tiếp xúc nhiều mình mới hiểu cậu bạn này thực chất là một người khá tình cảm và biết suy nghĩ. Rồi tới khi hai đứa đi làm cùng nhau mình mới thấy được lối suy nghĩ của hai đứa cách biệt tới chừng nào. Chắc là nó đã phải trải qua nhiều khó khăn để được như bây giờ. Và rồi cứ thế, càng tiếp xúc mình bị ảnh hưởng càng nhiều. Chính Phong đã là người chỉ cho mình cái kiềm chế cảm xúc, điểm mạnh điểm yếu của bản thân, cách tán gái, cách ăn mặc, lợi ích của đọc sách... Có lẽ, vì thế mà trong suốt một năm qua mình cũng đã có những thay đổi. Mình hành động có suy nghĩ hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực hơn, tự tin hơn, biết nhiều điều thú vị hơn, được gặp những con người thú vị hơn. Tất cả điều đó đã tạo nên Hoàng Thế Việt ngày hôm nay. Người mà trước đây chưa từng viết nổi một status quá ba dòng nhưng giờ đã dám thực hiện [30 day-writing challenge] này.