Khi đọc về vấn đề này, mình tự hỏi liệu đối với bản thân mình thì "hạnh phúc" nghĩa là gì?
Ban đầu, mình nghĩ "hạnh phúc" có thể là có một số tiền lớn để tiêu sài không phải suy nghĩ,thích tự do làm diều mình thích mà không bị quản lý hay phê phán .Nói chung, định nghĩa hai từ "hạnh phúc" đối với mình nó khá là mông lung . Cho đến một ngày, một người đã nói với mình rằng đối với họ hạnh phúc là khi đạt đủ 5 yếu tố : gia đình, tiền bạc, danh vọng, gia đình và sức khỏe và phải cân bằng nó. Nhưng liệu nó có xa xôi và to lớn quá không ? Vậy hãy thử nói đến những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trước nhé !
1. Xem những bộ anime mình yêu thích.
Nghe có vẻ wibu nhưng mà đây thực sự là một sở thích của mình từ khi còn học cấp 2. Kỳ lạ lắm, mỗi khi mình xem anime mình lại cảm thấy nó cuốn hút đến kì lạ. Có lẽ là do đó là một thế giới mà những điều không thể trở thành có thể và những điều đáng lẽ phải sảy ra nhưng nó lại không sảy ra. Thế nen mình luôn đắm chìm vào nó mỗi khi mình thấy buồn , có những bộ phim mà dù mình đang buồn đến mấy cũng phải bật cười hay là dù mình đang vui bỗng trở nên rưng rưng khóe mắt. Nhưng mà nhé, mình lại thích những bộ rất khác người như kiểu cái kết buồn do nhân vật chính hoặc người thân nhân vật chính chết. Có lẽ vì nó khiến mình cực kì ấn tượng và không thể nào quên. Tuy nhiên, nhiều người cũng nói mình dị vì sở thích đó. Mà thôi kệ đi, nói chung là vẫn vui lắm!
2. Hoàn thành mục tiêu mình đặt ra !
Đến đây mình tự hỏi bản thân rằng mục tiêu đầu tiên mà mình đạt được là gì? Lúc ấy, thứ đầu tiên mình nhớ lại đó chính là cảm giác khi mình hoàn thành mục tiêu có lẽ là đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là thi đỗ cấp ba- THPT Trần Nhân Tông. Cảm giác khi mình hoàn thành được mục tiêu ấy biết nói ra sao nhỉ... chắc chỉ gói gọn trong một từ "phê" và mình tin là nhiều bạn cũng đã trải qua cảm giác ấy giống như mình,các bạn cũng cảm thấy "phê" chứ ? Bởi lẽ, để hoàn thành mục tiêu ấy chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức trong suốt một năm học và đặc biệt là giữa cái nắng mùa hè oi bức.Nhưng mà cảm giác ấy thật tuyệt đúng không :D
3. Được mọi người nhớ tới.
Mình thực sự không có nhiều bạn và cũng không thân thiết với quá nhiều người , số người mà mình thân thiết thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe có vẻ hơi tiêu cực một chút nhưng mình đã từng sợ rằng liệu nếu mình ra trường, đổi chỗ làm, đổi không gian... liệu mọi người còn nhớ tới mình chứ ? Nhưng có lẽ mình không còn quá bận tâm về điều ấy nữa khi mình có những đứa bạn ngáo khiến cho mình từ buồn sang bực mà phải chửi chúng nó mỗi ngày :) . Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người! Thật không thể quên những buổi vừa "ngáo" vừa ăn xiên bẩn với Gia Bách, những lần đi cafe học đàn với Bình Nguyễn,  solo liên minh huyền thoại hủy diệt Quách Hà, những hôm đi chơi ma sói hack não cũng những đồng nghiệp Popeyes, hay những lần trà đá đêm khuya với Phong Phạm (dù suốt ngày chửi mình là wibu ??? ).Vẫn còn nữa mà mình chẳng thể kể hết,cảm ơn tất cả!
4. Một gia đình tuyệt vời.
Ngày xưa, cứ mỗi lần cãi nhau với bố mẹ hay anh trai mình, mình luôn cảm thấy thật bất hạnh khi bố mẹ thì không hiểu mình còn ông anh thì luôn trốn tránh trách nhiệm của một người anh. Nhưng rồi khi lớn lên, mình thấy những người bạn mà chỉ sống với cha hoặc mẹ vì cha mẹ ly hôn, tệ hơn nữa là có người đã sống lên từ nhỏ mà phải mồ côi cha, mồ côi mẹ. Lúc ấy mình mới cảm thấy rằng mình là một người cực kỳ của cực kỳ may mắn khi có một gia đình nhỏ đầy đủ hạnh phúc. Lúc ấy mình mới hiểu rằng cha mẹ thương mình ra sao mới mắng mình như vậy, mới có những trận đòn roi đau quắn đít hay những lần to tiếng thậm tệ.Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn mình nên người và trở thành một con người như hôm nay. Cảm ơn bố mẹ vì tất cả.
5.Được cho  đi.
Từ nhỏ mình luôn được bà ngoại của mình chăm sóc và nuôi nấng mình. Bà của mình thích nghe pháp lắm nên từ nhỏ mình cũng hay được bà dạy cho về luật nhân quả khi cho đi. Nhưng mình cho đi không phải là vì mình muốn nhận lại mà bởi vì mình cảm thấy còn nhiều người còn không được như mình. Nhìn những cụ già lưng đã còng mà vẫn phải đứng ở các ngã tư, thậm chí có cụ vì chân đã yếu nên chỉ có thể ngồi để xin tiền hay bắn những gói tăm, gói kẹo,nhìn thực sự thương lắm và làm mình nhớ tới bà của mình. Những lúc đó mình chỉ muốn cho họ 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn dù là không nhiều nhưng cũng mong họ có thêm một chút để trang trải cuộc sống. Mình cũng không biết liệu có phải từ những điều nhỏ nhặt ấy không mà trong cuộc sống mình được rất nhiều người quan tâm và giúp đỡ mình có được như ngày hôm nay (dù vẫn còn nhiều thứ phải cố gắng và thay đổi). 
Và đó là thử thách đầu tiên trong 30 ngày của mình. Hẹn các bạn ở bài tiếp theo nhé @
           -Mon-