Em của năm 22 tuổi, hồn nhiên bước vào cuộc đời của một người. Em nghe người ta nói về con thiêu thân, cũng chẳng biết tròn méo ra sao, nhưng hôm nay thì em tận mắt chứng kiến rồi. Chẳng vì gì cả, em cứ thế lún sâu hơn và hình như người đó cũng dần quen với sự có mặt của em trong cuộc đời.
Em cứ thế lẽo đẽo theo anh, một ngày xấu trời, anh cũng đành bất lực không né nổi một đứa lì lợm như iem. Là những ngày nhớ anh đến cồn cào, khi mà thời điểm dịch bệnh gay go nhất. Hôm anh bảo em phải đi test covid trong đêm, em vẫn nhớ lời hứa với chính mình "chỉ cần anh không sao, mọi chuyện em đều chấp nhận, kể cả việc...rời xa anh". Những ngày sau đó, em quên đi tất cả, chỉ muốn lặng lẽ bên anh. Chúng ta bên nhau những ngày giông bão, song cũng không thể cạnh nhau những ngày mây tạnh mưa tan. Khi mà em hi vọng và chờ mong nhất, người đó nói với em là người ấy phải đi rồi…
Em thẫn thờ, em còn chẳng nhận ra chính mình, sợ hãi mỗi khi về nhà, sợ hãi nhìn thấy một bản thân vô hồn, lặng lẽ. Những ngày sau đó, em vẫn tiếp tục lăn lộn trên con đường của chính mình, công việc, học hành cũng giúp em bớt nghĩ linh tinh. Buổi tối, em thường chạy quanh công viên, đến mệt nhoài nằm dưới bãi cỏ, hay ngồi ôm gối, chẳng muốn làm gì cả, cũng sợ trở về căn phòng chỉ có một mình.
Em nhớ anh. Những ngày mệt mỏi, nước mắt em lặng lẽ rơi. Nhưng mà, chỉ có em cùng em vượt qua tất cả, tận cùng của cô đơn…Sau này chúng ta quay lại, nhưng chỉ còn là những đoạn hồi dây dưa không dứt, em lại thất vọng và đau lòng, còn có một chút tuyệt vọng.
Một ngày đẹp trời, khi thất vọng đủ rồi, em dọn vali và bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh từng nói với em, em không chọn anh, anh bị out. Chắc là vậy, em không chọn anh, vì anh với em luôn là sự ưu tiên, là ngoại lệ, là "trường hợp pháp luật có quy định khác". Nhưng mà, không còn thấy tình yêu trong mắt anh, em trở thành kẻ đứng sau cuộc tình của chính mình. Bão tố lòng.
Hôm nay đau đủ rồi, than khóc đủ rồi, từ bỏ cũng là giải thoát, chúng ta đều gỡ rối được cho bản thân. Em không dõi theo anh nữa, anh cứ tiếp tục bước, nên là nếu có thể thì anh cũng sớm thu dọn tàn dư quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, mở lòng mình để đón nhận một người nào đó và cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình. Đừng giảm cân nữa, em không thích đâu. Anh không cần lao mình vào công việc để quên đời đâu, cuộc đời lại không dài như ta tưởng nên anh phải dành thời gian cho bản thân mình, đi ra ngoài, đi dạo một chút, sẽ dễ chịu hơn. Đừng buồn nữa, đừng nghĩ nữa, em không thích đâu, tất nhiên em sẽ không vì vậy mà đau lòng.
Em cũng phải đi rồi, em sẽ làm mới lại lòng mình, đong đầy chính mình, đi theo những ước mơ ngày xanh, làm một cô gái vui vẻ. Em lỡ miệng hứa với câu lạc bộ và iếng là sau khi có thẻ sẽ cố gắng lấy được nhất đẳng huyền đai mới lấy chồng. Hihi, hi vọng là em chỉ đùa thôi... Sau này, em sẽ luôn yêu chiều bản thân mình, sẽ một mình đi Hà Giang để hái hoa tam giác mạch, tự ngồi vắt vẻo trên đồi hoa để ăn hết cơ số cái bánh tam giác mạch. Sau này, em cũng sẽ học đàn ghita, tay em xấu rồi, không sợ chai tay đâu.
À, con khủng long anh đừng vứt đi nhé, anh không muốn nhìn thấy thì anh cho ai cũng được, mà bất quá thì trả lại em, chia tay đòi quà, em mang tai tiếng chút cho bớt ngoan vậy.
Tạm biệt ice bear đáng ghét
cute.”