- Em không thích nhắn tin.
- À, anh cũng vậy.

Thư … tình

Không phải tôi anti-technology (Luddism), nhưng mà có một vài thứ tôi muốn được làm một cách thật truyền thống. Vậy, tại sao lại là thư tay?
Nghe thật ngớ ngẫn, khi một thế giới làm cái gì cũng phải nhanh, nhắn tin nhanh, xem video ngắn, và ngay cả tôi cũng thường viết bài về phải chạy nhanh. Nhưng thú thật, tôi không thích nhắn tin cho lắm. Nhắn tin thường dành cho công việc, hoặc nhưng đoạn văn bản gấp gáp, cần giao tiếp nhanh chóng, cần trả lời cũng phải nhanh chóng. Một vài nghiên cứu cho thấy người ta thường ngại đọc những đoạn tin dài quá 50 chữ [1].
Có vài thứ, ví dụ, như tình yêu của tôi, thì có thể vượt quá 50 chữ, đùa!!!
Về cơ bản, nhiều lúc khi não bị lấp đầy bởi quá nhiều dòng suy nghĩ, viết xuống là một cách để kết nối những thứ phức tạp đó lại với nhau. Như một câu cưa cẩm phức tạp. Và một điều tuyệt nhất là, nhiều lúc bạn không cần mong đợi một lời trả lời ngay lập tức. Nó chính xác là thứ tôi thích nhất ở việc viết thư, viết mail. Khi nhấn nút gửi, hay gấp thư, tôi không quan tâm mất bao lâu để người kia nhận được thư. Có thể vài ngày, tuần, hoặc cả tháng rồi năm. Và cũng cần một thời gian để nhận được lời hồi đáp, hoặc có lúc không?
Dù gì, việc dành thời gian của mình vào việc viết, hoặc viết cho người mình yêu giúp tôi tăng khả năng tập trung và khả năng kể chuyện. Bạn biết đấy, đã mất công viết thư thì viết một hai đôi giấy chứ (Thật tội lỗi khi tôi nhìn lại những bài viết văn năm 12 hay bài thi Mác-Lenin của tôi, còn chưa đến 1, 2 tờ giấy). Và cuối cùng, thư tay hoặc mail, giống như một vật kỉ niệm. Khi bạn đọc thư của ai đó, từ cách người ta miêu tả về cuộc sống chật trội, bận rộn đến những khung cảnh đẹp đẽ của núi rừng, bạn sẽ cảm nhận được sự nguyên vẹn cảm xúc của người gửi.
~~~
Bình thường tôi vẫn thường gửi mail, hoặc viết thư tay, và… chụp hình rồi gửi qua mail, xăng pha nhớt. Vì khoảng cách địa lý, vì gửi thư thật nó tốn tiền. Nhưng mà nhiều lúc, nếu điều kiện cho phép tôi vẫn sẽ gửi một bức thư đi. Bức thư ấy đã đi một quãng đường dài hơn bốn nghìn dặm xa. Mất hơn nửa tháng, để từ Sydney đến Đà Nẵng (Mấy anh Logistics xạo tôi là chỉ tốn vài ngày thôi em, nhưng mà thôi, hồi xưa tôi cũng hay xạo người ta như vậy). Và vì mua tem để dán thư đã thành thứ xa xỉ, nên tôi bọc trong một thanh chocolate. Vâng, tình tôi khi đó đã đầy đủ hoa đàn như lời bác Phạm Duy nhưng vẫn chưa được, nên tôi thêm ngón nghề thư văn nữa.
Nhiều lúc tôi muốn hỏi rằng, ngày nhận được thư, em sẽ thấy tôi ngọt hơn, à nhầm, là thư tôi ngọt hơn hay thanh chocolate đó ngọt hơn.Nhưng mà thôi, trí quân tử, tôi lựa thanh chocolate ấy là thanh chocolate nguyên chất 99%, haha.
~~~
Có một ứng dụng là Slowly, một ứng dụng cho phép bạn gửi thư cho người khác, thời gian sẽ tuỳ thuộc vào khoảng cách địa lý. Nghe bảo là thú vị, nhưng tôi không biết, vì người tôi yêu không thích tôi gửi thư cho người khác.
[1]: https://bom.so/Ya7Mas
~~~
Seal with my kiss
Nguồn ảnh: người tôi yêu
img_0