Từ cuộc nói chuyện này, nó khiến e cảm thấy rối quá. Nay e mới đủ lắng để nói ra điều này. 
Trc, anh hỏi em đến với anh vì điều gì, e lúc đấy cũng chỉ nghĩ được là e muốn được thương anh, muốn tập thương một ai vô điều kiện. Ước gì em có thể dùng lý trí để yêu thương ai đó thì tốt biết mấy. 
Em đang cảm thấy rất rối em thực sự không biết mình đang như thế nào? Có lẽ anh đã nhận ra mong cầu tình từ phía em, chắc chắn là nó tồn tại rồi.  Nhiều lúc em rơi vào trạng thái khó chịu khi liên tục tự hỏi, làm sao mà em bắt mình không có mong cầu luôn được anh, em chỉ biết mình vẫn luôn nhận ra nó thôi, nhận ra thì em sẽ không trách người mình thương, nhìn mình nhiều hơn. Em cảm giác em đang cố ép mình chín vậy. 
Và nó cũng khiến em nhận ra rằng muốn yêu thương ai đó rất cần sự đồng ý của đối phương. Em thật sự muốn hỏi anh 2 câu hỏi này từ rất lâu rồi: Điều gì khiến anh đồng ý cho e liên tục tìm đến anh vậy. Rốt cuộc thì yêu một người không phải là cảm giác muốn đến bên và được lắng nghe họ sao. Em đang rơi vào trạng thái nghi ngờ những gì em đang làm và đang hiểu. 
E cũng đang nhận ra rằng mình thực sự bị tổn thương với sự nghi ngờ của anh dành cho mình, chắc do sự đơn giản và hấp tấp của mình trong giao tiếp.
Và Em cũng nhận ra sự anh động của e đã gây tổn thương cho cả anh và cả chính mình.  Em đã vừa khóc vừa viết nó, thật tốt khi viết được nó ra. 
Ở bên anh thời gian qua, nó khiến em trưởng thành rất nhiều. Em rất trân trọng anh. Tạm biệt!