Thứ ta ém lại ở ngoài hành động, nó sẽ dồn ngược vào tâm trí!
Thứ ta ém lại ở ngoài hành động, nó sẽ dồn ngược vào tâm trí!
Ngày 24/8/2021
18:35 phút... ngay lúc này, kết thúc công việc. Với lịch trình của mình, đây là lúc tôi lên ngắm hoàng hôn... tuy nhiên, trời mưa nhẹ và tối mịch.
Đối với tôi của lúc xưa, tôi sẽ chọn không cần phải lên và vì có một chút sợ tối (thật ra là sợ ma) nên tôi chắc chắn sẽ chọn ở lại mặt đất nơi căn phòng ấm áp và êm ả của ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ.
Nhưng, tôi đang có một nguyên tắc phải thực hiện hàng ngày đó là sẽ phải expose to the hardship and uncomfortable things (phơi nhiễm bản thân với những thứ khó chịu và khó khăn) thường xuyên, nên not today! Không có chỗ cho sự rút lui về nơi ấm cúng kia. Mưa, lạnh và tối mịch kia chính là một cái uncomfortable và hardship quá thích hợp để tôi thực hành cái nguyên tắc tôi đặt ra kia.
Ở những bước đầu tiên nhìn vào khoảng không đen mịch trên bầu trời, giữa khung cảnh tối om của lối đi do che khuất của cây cối um tùm sau nhà... chùn bước, cơ thể rung lên, và chân như muốn chạy thật nhanh ngược lại trở vào chỗ sáng và an toàn kia. Nhưng... kệ mẹ nó, tới thôi. Cắn răng, dồn hết sức, không suy nghĩ, phi thẳng một mạch lên tận mái nhà. Nhìn xung quanh, tuy đã vượt qua được hầu hết trở ngại, nhưng tim vẫn đập nhẹ...
Thậm chí khung cảnh trên đây còn đáng sợ một cách vô thức hơn so với tôi suy nghĩ trước đó, xa xăm ở những góc khuất đen tối kia như có ai đang nhìn mình... còn trên trời cao kia, dù đang mưa nhẹ nhưng một nỗi sợ vô hình là "mưa, tối, và sét đánh", đó là những cảm giác vô thức và nổi sợ vô lý, vì thật ra, bóng tối này là sự thiếu mất photon chứ có phải là cái gì đâu, và khả năng vô tình trượt chân té có khi còn cao gấp nhiều chục lần khả năng sét đánh trúng tôi nữa (thậm chí ở đây chỉ là mưa nhẹ không có tí sét nào xung quanh). Thế mà vô hình, tôi... vẫn sợ.
Thật ngu ngốc, thế thôi mà cũng sợ, yếu đuối và hèn nhát.
Nhưng... con người chúng ta, có quá nhiều thứ sợ hãi y như thế chứ có khác gì, nó vô lý một cách hết sức khi ta nghĩ về nó một cách lý trí, bình tĩnh và khoa học.
Nổi sợ vô lý đó là thường, thứ thật sự đáng sợ đó chính là sự "unknown," sự ta không biết là cái gì trước khi dấn thân vào, một vùng xa lạ, đúng hơn đó là ta sợ cái ta không biết, ta sợ cái ta không chắc chắn, ta sợ sự bất ngờ, ta sợ sự hỗn loạn, và cái sợ này, tạo ra cho ta một cái trần, cái trần khiến cho ta luôn dậm chân và ở tại một nơi không bao giờ dám thoát ra và vượt ra khỏi chính mình.
Sợ là một cơ chế nguyên thủy của loài người chúng ta cách đây hàng trăm ngàn năm về trước, sống trong tự nhiên, quá nhiều nguy hiểm rình rập, thú dữ tới thiên nhiên, mọi thứ dễ dàng làm ta ngủm, một hệ thống tốt cho sinh tồn thời ấy, ta luôn mặc định "thà sợ lầm còn hơn bỏ sót", cho nên cơ chế sinh học ưu tiên sự sợ hãi hơn an toàn, vì lỡ đâu ta không thể chuyển cái gene của ta tiếp tục cho đời sau thì làm thế nào.
Nhưng, thời bây giờ, những gì đáng sợ thật sự, khi ta đủ tỉnh táo, sẽ thấy rõ nó còn là bao, ta có dễ dàng bị nguy hiểm đâu khi đi du lịch một mình, khi bắt chuyện một người lạ, khi đứng lên thuyết trình trước đám đông, khi chạy theo cái đam mê mà mình muốn, khi dám bày tỏ suy nghĩ và nói không trước thứ ta không chấp nhận, khi từ bỏ cái công việc mình đang chán ghét để chạy theo thứ mình thật sự muốn làm kia, khi dấn thân vào nơi bao trùm tối mịch... (thật ra vẫn có nguy hiểm, nhưng không đáng kể. Ta chạy xe ra đường mỗi ngày thôi là đủ bị xe tông chết hơn là những thứ kể trên, có lẽ ai trong chúng ta ở đây cũng bắt gặp người bị tông ngoài đường rất thường xuyên, thế mà ta vẫn làm như chuyện thường là chạy vòng vòng đó thôi.)
Ở đây tôi không cổ súy cho các bạn phải luôn chạy theo những cái sợ hãi và làm điều mới của sự cả thèm chống chán, ở đây tôi muốn nói là vượt qua cái sợ kia đi, thoát ra khỏi vùng an toàn đang dầy vò tâm trí hàng ngày kia kìa, vì thật sự, ở đằng sau cái mà bạn nghĩ là đáng sợ đó, chắc gì là sự đáng sợ thật sự? và vì bạn vẫn luôn có cơ hội để làm lại (những nổi sợ vô hình mà bạn đang có, bao nhiêu cái sẽ khiến bạn dễ dàng ngủm?). Hay đợi tới cuối đời, nằm trên giường bệnh, ngẫm nghĩ, suy tư lại, chua xót, hối hận nhưng bất lực, vì đã không dành thời gian để thử, mà mãi chôn mình nơi an toàn.
Cảm thấy ổn, an toàn và không hề stress, thì chả sao cả, cứ việc tiếp tục. Còn nếu chọn an toàn nhưng lại stress, stress vì sao bản thân lại sợ, lại mệt mỏi với thứ mình đang làm hiện tại đây... thì đơn giản, thứ ta ém lại ở ngoài hành động, nó sẽ dồn ngược vào tâm trí, ta sợ và vượt qua thứ ta sợ trước, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ở tâm trí sau. Còn ta hành động an toàn và thoải mái trước, ta sẽ trả giá ở tâm ta loạn và stress. Một cơ chế cân bằng ở việc ta chấp nhận trả giá nào trước. Như cái âm dương và luật cân bằng, nếu ta chấp nhận cái sợ, cái âm trước, thì ta sẽ hưởng thụ được sự thoải mái và dũng cảm của cái dương sau, cũng như sự chinh phục bản thân. Ngược lại, nếu ta không chấp nhận vượt qua sợ hãi, ta sẽ thoải mái trong cái hòa bình và an toàn giả tạo kia, nhưng đầu óc ta rồi sẽ stress, rồi đau khổ và đày đọa tâm hồn mỗi ngày.
Chọn cái nào, đó là do bạn quyết định.
Tôi đứng trên cao, sau khi vượt qua nổi sợ của bóng tối, của sét, của sự sợ hãi vô lý, một cảm giác hưng phấn, một cảm giác chinh phục, một cảm giác như đã đạt được thành tựu. Tôi trải qua cảm giác này mỗi khi tôi vượt qua từng nổi sợ hãi nhỏ nhoi trong cuộc sống, để chinh phục bản thân, để chinh phục chính mình, và tự hào khi sợ hãi đến, và tôi vượt qua.
Một thứ cảm giác của sự yếu đuối rời khỏi bản thân mình... và tôi... mạnh mẽ hơn... một lần nữa.
Lucas | 24/8/2021