Tất nhiên là khập khiễng, tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Một bên là nghệ sĩ lớn thế giới, là biểu tượng bất hủ cho phụ nữ đẹp của mọi thời đại, một bên là nhan sắc dao kéo, là rác của mạng xã hội, thời mà các loại rác trôi nổi nhan nhản trên mạng xã hội của Việt Nam, và thậm chí bây giờ đang là tội phạm, trình là gì mà đòi so.
Nhưng tôi vẫn cứ muốn so, nên ở bài viết này, tôi chỉ muốn thử nhìn nhận họ ở góc độ con người, bỏ qua những định kiến, và không bàn đến việc phạm pháp của Ngân, thử áp dụng cái nhìn chúng sinh bình đẳng, để nhìn nhận họ như những con người với con người.
Còn tất nhiên, Marilyn Monroe ở nền văn hoá khác, một nền văn minh khác, một trình độ nhận thức khác, và chắc hẳn là 1 đẳng cấp khác (nếu các bạn muốn dùng từ đó)
Còn Ngân thì ở một nền văn hoá khác, một đất nước khác, nền tảng xuất phát điểm kém hơn, môi trường lớn lên ô hợp hơn, hệ sinh thái, bầu khí quyển đầy những tham sân si, một trình độ học vấn, một nhận thức kém cỏi hơn.
Không hiểu sao ngay từ đầu thấy Ngân trên các nền tảng xã hội, tôi đã nghĩ đến Marilyn Monroe. Những cái ngoáy ngoáy, hẩy hẩy, chu môi, uốn éo tự nhiên và chuyên nghiệp hết sức, cùng với chất giọng đặc sệt “nhà quê”, khiến cho những người định kiến nhất, và căm ghét sự hở hang vô văn hoá nhất, vẫn phải dán mắt vào xem, mặc dù sau khi dán mắt xem xong thì họ vẫn comment chửi Ngân như thường.
Chính vì điều đó là tôi nghĩ đến Marilyn. Có lẽ đến bây giờ, hơn 50 năm sau khi bà mất, chúng ta đã quen coi bà là huyền thoại. Nhưng bạn hãy tưởng tượng trong thời đại của bà, khi bà mới xuất hiện trước đám đông đi. Thì dư luận sẽ phản ứng thế nào với những hình ảnh hở hang, nõn nà, căng tràn của bà cũng y hệt như Ngân vậy? Hình ảnh đó cũng khiến cho đàn ông vừa phát cuồng, vừa bỉ bôi, coi thường, cũng khiến cho đàn bà vừa tức giận, vừa nhiếc móc không ra gì, nhưng vẫn ngấm ngấm bắt chước bà từ những cử chỉ, động tác, kiểu tóc, thời trang.
Trước hết là cái là hình ảnh quyến rũ sexy mà họ tạo dựng lên trước mắt đám đông. Nhưng vẻ quyến rũ sexy có cái gì đó vô cùng tự nhiên, và chuyên nghiệp đến mức người ta thấy ngạc nhiên, bởi những thứ đáng ra phải sượng sùng, phải e ngại, hoặc phải được xem ở một nơi lén lút, hoặc chỉ nên trình diễn cho một số nhỏ thôi, để mà những người con gái đó khi ra đường, còn có chỗ được sống bình thường như bao người đạo đức khác. Như các cụ mình vẫn bảo “ làm đĩ 9 phương, thì cũng chừa 1 phương mà lấy chồng”. Nhưng không, những người con gái này, họ “làm đĩ” 10 phương luôn, họ trình diễn những thứ sexy, gợi dục đó trước tất cả bàn dân thiên hạ một cách nhiệt thành, tận tâm và hồn nhiên như cả thế giới là phòng ngủ của họ. Marilyn đã từng bị cáo buộc là chụp ảnh khoả thân để nổi tiếng, vẻ lẳng lơ, sexy trên màn ảnh của bà không phải là diễn, mà thực ra đó chính là con người thật của bà. Bà nổi tiếng với bức ảnh đứng trên nắp hầm tàu điện ngầm, để gió tốc váy lên, và che chắn nó 1 cách gợi dục đến mức nghệ thuật và sau đó trở thành biểu tượng cho cái đẹp của phụ nữ mãi mãi về sau (nghe đồn ngay sau đó, cô bị ông chồng lúc bấy giờ cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio tương tác vật lý vì không chịu nổi cảnh vợ mình đĩ thoã trước mặt toàn bộ giới truyền thông, tức là trước mặt toàn bộ thế giới). Và người ta không thể quên cái cảnh mà Marilyn đi lên sân khấu, hát mừng sinh nhật tổng thống Kenedy, nũng nịu cởi áo khoác, nũng nịu để lộ bộ ngực, nũng nịu tiến gần cái mic, nũng nịu hát "hapy birthday" bằng chất giọng ngây thơ, nũng nịu khiến ai xem cũng thấy bật cười vì độ hồn nhiên ngây thơ, tinh quái, nhưng cũng phát điên lên vì cái vẻ nũng nịu, ỡm ờ ấy.
Ngân 98 làm DJ, phẫu thuật, trang điểm và hướng đến hình ảnh của 1 búp bê tình dục, không giấu giếm, che đậy, thậm chí còn cợt nhả đặt cả tên công ty của mình là zubu, và design chữ lồ lộ hình ảnh luôn. Rồi thì cô cũng giống như Marilyn. Coi gợi dục là một nghề, để rồi lao động hết sức hăng say, tận tâm. Thậm chí cô vừa vô tư khoe thân, hẩy hẩy, chu môi, ngoáy ngoáy ngực mông đủ thứ, với 1 vẻ không ai có thể duyên dáng hơn, nhưng cũng vừa khoe thêm hình ảnh đi làm từ thiện cho trẻ em cũng chân thành, đáng yêu không kém. Bản thân cô không thấy gì là mâu thuẫn, hay chướng, hay có gì đó sai sai giữa hai hình ảnh chưa bao giờ liên quan gì đến nhau trong lịch sử đạo đức của loài người như thế cả.
Những người phụ nữ bị tình dục hoá thì có lẽ nhiều. Nhưng đa phần họ chỉ coi đó 1 nghề nghiệp rẻ mạt, rồi biết tự nhục, và có gì đó giả trân với chính họ. Nhưng những người con gái này đã làm một cách tận tâm, chuyên nghiệp, yêu nghề, có tâm với nghề một cách tận tình đặc biệt. Tôi cũng đã nghĩ Ngân 98 có gì đó hao hao Marilyn, sự phô diễn gợi dục hớ hênh, huênh hoang, không che giấu, không xấu hổ, cười cợt ( thậm chí là trơ trẽn- như cách người Việt vẫn nói) của họ như thể một cú tát vào mặt đạo đức giả của xã hội. Nhưng những người con gái như Marilyn, Ngân 98 không cần che đậy bởi bất cứ hình thức đạo đức nào. Mọi thứ rất rõ trắng đen, ham muốn là ham muốn, gợi dục là gợi dục, không có chuẩn đạo đức nào nữa khi họ đã làm việc, họ biến cả thế giới thành phòng ngủ của họ một cách vô tư thoải, và cười cợt lên mọi thứ.
Nhưng đúng là cùng thái độ đó, Marilyn sống ở 1 tầm nhận thức khác, đóng phim, làm việc với những đạo diễn đại tài, cô tìm thấy niềm vui trong tri thức, trong những khát vọng hướng thượng hơn, và có văn hoá hơn. Còn Ngân 98, lớn lên với cùng mạng xã hội đầy rác của Việt Nam, thế giới kim tiền, lừa lọc, thủ đoạn, bạo lực, Ngân không thoát nổi vòng xoáy của tham vọng,đồng tiền, xa hoa, và giờ thì sa chân vào tù.
Thực ra, còn 1 điều nữa khiến tôi phải viết bài viết này, đấy là khi nghe video thẩm tra của công an hỏi Ngân 98, có 1 đoạn cô nói “ Công ty do mẹ đứng tên, mẹ 5 ( mấy) tuổi nhưng bị mất trí nhớ … Mất trí nhớ do bị ba đánh nhiều quá” sau đó, tôi tìm hiểu và biết cô có 1 tuổi thơ bất hạnh, không có bạn bè, và bị ép lấy chồng năm 18 tuổi ( Marylin lấy chồng năm 16 tuổi)
Đó chính là lí do mà tôi viết bài này. Lại 1 cô gái có tuổi thơ đầy tổn thương do hình bóng của người cha. Daddy Issues là 1 vấn đề tổn thương tâm lý của con gái với cha. Đây là một phúc cảm khá phức tạp, không dễ được nhận biết, và đang là giả thuyết dựa trên những quan sát xã hội và ghi chép lại của các nhà tâm lý học thôi
Nhưng dựa trên trường hợp của Marilyn, Ngân 98 và 1 số các cô gái khác, daddy issues là 1 bóng tối do sự thiếu vắng tình yêu thương từ một người cha, cơ chế dồn nén đã tạo những phóng chiếu phức tạp, và hình thành nên một tính cách phóng khoáng cởi mở, không giữ gìn, nổi loạn và sống lệch chuẩn, để tìm kiếm một sự thừa nhận nào đó từ đám đông và nhất là đám đàn ông. Những cô gái này thường có lòng tự trọng thấp, có xu hướng khoe khoang thân thể, không ngại ngần, đạp bằng ranh giới đạo đức hay chuẩn mực cộng đồng, để sống với con người bản năng nhất, khao khát sự thừa nhận tham vọng ngút ngàn về sự thành công, và tìm mọi cách hấp dẫn đàn ông 1 cách rất vô thức, vô tư, và vô minh nhất để rồi kết cục là thị phi, tù tội, hay bi kịch.
Marilyn chắc hẳn đà từng mang nỗi đau rất vô thức khi không có cha, trong khi bà mẹ thì tâm thần mất khả năng chăm sóc con cái, nên Marilyn không bao giờ có cơ hội biết cha mình là ai dù chỉ là một cái tên của người đó. Dù bà có nổi tiếng lẫy lừng cả thế giới, thì người cha đó cũng không bao giờ xuất hiện. Nỗi đau tuổi thơ có lẽ được phóng chiếu thành sự nữ tính, trẻ thơ, vô tư, nũng nịu với cả thế giới, bà ngọt ngào, bốc lửa rừng rực, hấp dẫn chết người, nhưng bà luôn cô đơn và trầm cảm. Có một khoảng trống rất nhỏ của tuổi thơ mà sau này cho dù có cả thế giới cũng không thể lấp đầy được, khát vọng, tham vọng của họ là điên cuồng, và không bao giờ là đủ. Vì thế mà những người con gái đó mang trong mình một xung lực hấp dẫn cả thế giới và cũng sẵn thiêu rụi cả thế giới.
Nhưng Marilyn đã kết thúc cuộc sống mà không có lời giải thích nào thoả đáng cho cái chết của bà, Ngân 98 thì vừa mới đi “tò”.
Quanh đi quẩn lại vẫn là một khát khao được thừa nhận.
Nhưng họ mãi mãi không bao giờ được thừa nhận từ “một ai đó”. Từ lúc sinh ra và cả đến lúc chết đi.