Sài Gòn một ngày mùa đông khởi động bằng những giọt mưa tí tách, bầu trời lả lướt những áng mây xám xịt. Nhưng không sao, thật tuyệt vời vì hôm nay là thứ sáu – ngày được mong đợi nhất của mỗi tuần.
Bản thân tôi cũng chẳng muốn để ý nhưng đầu cứ nghĩ “hôm nay thứ sáu, nhưng mà là ngày mười ba”.
Chấp niệm về những chuyện may rủi không thể nào rời khỏi tâm trí kể từ khi nghe về những chuyện chẳng lành xảy ra vào ngày này. Tỉnh táo hơn thì cái não tôi bảo “có lẽ người ta tạo nên một ngày như hôm nay để có cái cớ hoàn hảo cho việc đổ lỗi”. Làm việc không tốt, thay vì thú nhận mình làm không tốt thì bảo “hôm nay thứ sáu ngày mười ba”. Bất cẩn rơi điện thoại hay mất đồ, miệng cũng bảo “hôm nay thứ sáu ngày mười ba”. Tóm lại là, vì bất cứ điều gì thì không rõ, nhưng cái ngày này kiểu gì cũng bị đem ra vòng lao lý để bao biện. Và có thể nói đây là bia đỡ đạn tâm lý khá hiệu quả cho những điều tồi tệ xảy ra.
Tiếng lách cách, lạch cạch trong không gian vắng lặng hòa cùng tiếng ù ù của máy lạnh là đặc trưng không thể thiếu của đời sống công sở. Nghe từ sáng tới chiều, hết nghe là tự hiểu đến giờ tan ca. Sài Gòn hôm nay trở tính, âm thầm đổ mưa đúng giờ tan tầm – việc tan còn người tầm tã. Vậy nên hôm nay, tôi về trễ hơn mọi khi, nhưng không phải vì thứ sáu ngày mười ba đâu, chỉ đơn giản là tôi chọn về trễ.
Lon ton bước vội qua màn mưa bay và dòng xe kẹt cứng, tới trạm xe buýt, thở dài một hơi. Dừng chân một lúc tôi mới chợt để ý tầm đó chuyến xe qua nhà tôi cũng đã nghỉ ngơi. Bây giờ lựa chọn là ngồi sau xe của ai đó: Grab, Xanh SM hay Be. Hmm thật khó chọn lựa vì giữa thời tiết này bao nhiêu “anh tài” đều thi nhau tắt app, không biết đến bao giờ mới đặt được xe. Thôi thì dẫu sao thứ sáu lâu lâu cũng được xem là “walking day” của tôi: hết work thì walk, đi bộ 3km về nhà cũng không phải là bài toán khó. Quất luôn xe hăng cải… cho nhanh.
Rảo chân bước trên con đường quen thuộc, dòng xe lại qua, con đường tấp nập, hơi nóng bốc lên là tàn dư của cơn mưa ngang qua. Không khí rộn ràng với còi ca inh ỏi, người nói rộn ràng, nhạc xập xình mùa lễ hội đua nhau “on top” thập cẩm hòa ca. Băng qua dòng người để đến được vỉa hè an toàn có lẽ cũng là một loại chiến tích.
Đi được đoạn đầu tiên, tôi phải thốt lên rằng trời Sài Gòn hôm nay xấu tính quá, sơ hở là rơi nước mắt. Ngay ngã tư đường, trước khi tôi mở miệng ra trách móc thứ sáu ngày mười ba, tôi nhận thấy bản thân còn may mắn chán vì đi bộ dính mưa nhưng dừng chân đúng lúc tại khu vực có ô che chắn nên không bị mưa hắt miếng nào. Ông chú đứng kế bên đang làm nhiệm vụ, tôi mới hỏi “ủa chú đang điều khiển cây đèn giao thông hả chú?”. Ông chú cười và bảo “do mưa hay kẹt xe nên chú phải điều phối bằng tay”. Ông chú dễ thương, nhìn mặt phúc hậu, làm trong đội Lực lượng Thanh niên Xung phong. Lúc tôi hỏi ông chú làm công an hả, ông chú bảo không, rồi kéo áo mưa ra khoe cái áo xanh đồng phục nên tôi mới biết. Nom ông chú cũng yêu nhiệm vụ này lắm, vì khi tôi hỏi mưa nắng đứng ngoài đường như thế này chú thấy cực không, ông chú bảo “bình thường, cực gì đâu con” rồi cười tươi rạng rỡ.
Mưa cuối cùng cũng chịu ngưng sau độ năm phút hơn, tôi chào chú rồi tiếp tục hành trình về nhà của mình trong cơn mưa tí tách. Tất nhiên để tránh việc bệnh lên bệnh xuống, tôi phải bảo vệ cái đầu của mình bằng cái nón áo khoác thường ngày tôi mang.
♪ He said “One day, you’ll leave this world behind, so live a life you will remember”… ♪
Tay đút vào túi áo, thong dong đi từ từ. Tai nghe mấy bản nhạc US-UK năm nào cũng lọt vào “Your Top Song” của năm. Tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng lòng và tiếng thở. Mấy thứ tiếng xen trộn vào nhau. Cô bán hàng rong và thế giới của cổ – một ổ đầy snack – thế giới ăn vặt ven đường. Mấy anh trai hò hẹn cuối tuần đá vài ly bia hè phố. Tiếng xèo xèo, mùi bơ tan trong chảo nóng. Mưa trên mái hiên rơi lộp độp, đi không khéo là rớt bộp bộp xuống đầu… ướt nhem.
Bỗng nhạc tắt, tiếng chuông điện thoại reo. Hóa ra là mẹ tôi gọi.
Bình thường tầm đấy là mẹ tôi đã đi ngủ, vì nhà tôi có truyền thống “ngủ sớm hơn gà”, nhưng hôm nay mẹ uống trà, không ngủ được nên kiếm chuyện với con gái. Tôi đi bộ cũng đã được 2/3 đường về nhà, đường mưa ướt tầm tã còn tôi thì tả tơi không kém. Ấy thế mà mẹ tôi hỏi “đi đâu mà đẹp gái quá ta”. Chà, không biết mẹ khen giỡn hay thiệt nhưng mà vui lây cả một ngày. Sau một ngày, dù tồi tệ đến mấy, mẹ cứ như ngọn đèn thắp sáng chiếu đường cho tôi. Tôi cho mẹ xem đường xá Sài Gòn, mẹ ngân nga hát “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…”