Bạn đã từng đi nhiều nơi chưa?
Trong những chuyến đi đó, chuyến đi nào khiến bạn nhớ nhất?
Chúng ta đều có những chuyến đi của riêng mình. Có chuyến đi vui, có chuyến đi buồn, và có chuyến đi đáng nhớ. Trong những chuyến đi đáng nhớ ấy, sẽ có những chuyến đi đáng nhớ hơn những chuyến đi khác. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
---
Những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi thường bắt đầu mà không có kế hoạch. Chuyến Hàm Lợn mà tôi sắp kể cũng vậy. Tôi khởi hành lúc 2 giờ chiều với con xe đạp địa hình mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ đi nó quá 2km. Con xe đạp này tôi vừa được thằng em cho, nói đúng hơn là nó đổi cho tôi để lấy một con xe máy đi học đại học.
Lúc dắt xe ra khỏi nhà tôi có chút do dự. Hay thôi nhỉ? Đồ nghề phượt của tôi thì chẳng có gì, có mỗi cái ba lô với ít quần áo, vài cái bánh và chiếc đèn pin con. Đã thế, tôi cũng chẳng phải dân phượt chuyên nghiệp, đến những chuyến đi phượt bằng xe máy cũng chỉ tính bằng nửa số ngón trên một bàn chân. Thế mà bây giờ tôi dám lôi xe đạp ra để đi một mình lên Hàm Lợn cách nhà tôi hơn 40km...
Nói chung, chuyến đi phượt này bắt đầu với đủ mọi khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết định đi. Con xe đạp của tôi nó không có yên sau, nên tôi phải vừa đeo ba lô vừa đạp. Đạp được tầm 3km đến Láng thì "hộc bơ", tôi đành phải treo con ba lô lên ghi-đông rồi bành chân ra mà đạp tiếp (vướng đừng hỏi).
Chuyến đi cứ thế tiếp diễn với hai cái chân bành sang hai bên. Nếu là dân đạp xe thì bạn thừa biết cái tư thế ấy mỏi và có hại cho xương khớp như thế nào. Tôi phải vừa đi vừa nghỉ, nghỉ rất nhiều, rồi thỉnh thoảng lại đổi sang đeo ba lô và đạp tiếp. Về sau, bằng một nỗ lực nào đó, tôi đã nhét được con ba lô vừa vặn trên cái ghi đông và đưa chân trở về tư thế bình thường. Chuyến đi từ đó đã suôn sẻ hơn.
Khi đến cầu Nhật Tân, tôi lên dốc bằng… số 5. Nếu không phải dân đạp xe thì bạn cứ hiểu nó giống như chở 3 con lợn trên con xe wave và lên dốc bằng số 4 vậy. Lúc đấy tôi chưa nắm vững cách sử dụng số xe đạp, cứ nghĩ lên dốc thì số nào cũng được. I tried so hard and got so far!
Thả dốc cầu Nhật Tân bằng xe đạp là một trong những trải nghiệm sướng nhất đời tôi cho đến hiện tại. Giống như kiểu bạn đã cố gắng hết sức và giờ là lúc tận hưởng thành quả vậy. Cái dốc của cầu Nhật Tân khá dài, lúc lên thì bạn sẽ mệt lả, nhưng lúc xuống thì cực phê! Con xe đạp của bạn sẽ dần tăng tốc, và bạn sẽ cảm nhận được sự quý giá của những làn gió lùa qua cổ mình. Chúng cuốn phăng đi những giọt mồ hôi đến từ pha lên dốc “hộc bơ” trước đó.
Tôi trượt xuống ngày càng nhanh, và đến một lúc thì tôi nhận ra là mình phải rà phanh chứ không thì cả cái xe và người tôi sẽ bốc cháy do ma sát với không khí.
Sau cầu Nhật Tân là một đoạn đường dài để đến với núi rừng. Tôi vừa đi vừa ung dung ngắm cảnh. Cái thú vui của đi phượt bằng xe đạp là bạn có thể từ từ mà tận hưởng tất cả những thắng cảnh trên đường đi. Những cánh đồng trải dài đến vô tận. Những đàn bò đang thong dong gặm cỏ. Những cái lán cũ ở bên đường, nơi bạn có thể tạm dừng chân, hít một hơi thật sâu và ngắm nhìn sự bình yên của cây cối xung quanh. Rồi những chiếc hồ, những con suối đậm chất thơ. Bạn sẽ không thể cảm nhận được hết sự tinh túy của chúng khi đi phượt bằng xe máy.
Theo chỉ dẫn của Google Maps, tôi đã băng qua thêm 4 con cầu vượt nữa, nhưng lần này tôi đã "khôn" hơn là… dắt bộ lên cầu. Mấy anh em đạp xe chuyên nghiệp đi qua tôi lúc ấy còn tưởng tôi bị hỏng xe và đề nghị giúp đỡ nữa chứ!
Đến đoạn núi rừng cũng là lúc tôi biết cách chuyển về số thấp hơn để lên dốc dễ hơn. Lúc đó là khoảng 5 giờ chiều rồi, trời cuối thu đầu đông nên đã nhá nhem tối. Tôi lọ mọ đạp xe, bên cạnh chỉ có tiếng xào xạc của lá cây rừng. Thỉnh thoảng lắm tôi mới thấy có 1, 2 người đạp xe hoặc chạy bộ thể dục qua. Cảm giác lúc ấy cứ như tôi và thiên nhiên đã hòa làm một, và trong lòng tôi trỗi dậy một sự thèm người đến lạ.
Tôi mò mẫm trong những cung đường rừng và đi qua một số khu xóm nhỏ. Trời càng lúc càng tối. Hai bắp đùi tôi lúc này đau nhức dữ dội, và trong đầu tôi nặng trịch suy nghĩ hay tìm quách cái nhà nghỉ ở lại đêm nay rồi mai đi tiếp. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định phải lên bằng được khu cắm trại Hàm Lợn trong hôm nay. Sáu giờ tối, tôi đã lên được đến gần khu cắm trại, chỉ còn cách một đoạn leo dốc tầm 3km nữa thôi.
Đúng lúc này thì điện thoại của tôi tịt sóng, đồng nghĩa với Google Maps cũng đi toi luôn. Trời tối hẳn luôn rồi, và đường lên dốc thì ôi thôi không một bóng người. Chỉ có mình tôi, những ngôi mộ và tiếng lá cây xào xạc ở hai bên. Bạn phải tự mình đứng trong khung cảnh ấy thì mới hiểu được là nó “kinh” như thế nào. Nhưng lúc ấy tôi lại không thấy sợ. Tôi tiếp tục mò mẫm trong đêm, vừa đi vừa dò đường, thỉnh thoảng nhìn thấy nhà dân nào sáng đèn thì ghé lại hỏi.
Sau vài lần lạc, tôi cuối cùng cũng mò lên được khu cắm trại.
Tác giả: Harry P