Một thiếu nữ 19 tuổi nghĩ gì về mùa thu?



Trời vào thu se sẽ
Tán lá vàng hỏi khẽ:
"Sao chẳng thấy em cười?"
Em nghiêng đầu đáp nhẹ:
"Nghĩ chuyện gần đôi mươi,
Em nhớ mình thuở bé
Buồn không vương khóe mắt
Tâm chẳng nặng lãi lời."

Em sợ phải gánh đời
Xoay xở sao cho xuể
Toan tính sau nghĩa lễ
Trong người-người trò chơi.

Em chưa sẵn sàng đâu
Tay vẫn
chọn
"bắt đầu".

Lăng kính hồng, em hiểu
Là tiếng ho của ba
Là tóc bạc của mẹ.
Phải lớn rồi, em hiểu
                                         Xa nơi gọi là nhà
                                        Tự bước đi em nghe!

                                        Dù cho chẳng dễ dàng
                                       Em hứa không dừng bước
                                      Hạnh phúc không cầu ước
                                     Mà em phải vững vàng
                                      Kiến tạo từ tay em.
        
                                         Nhật Bản, 2/11/19      


Ảnh: by fotografierende from Pexels