Ảnh: Canva
Ảnh: Canva
Có một định luật cần được nhắc đi nhắc lại, nhắc nữa, nhắc mãi, đó là ai cũng đang tìm cách để được quan tâm, được chú ý, và được yêu thương. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tìm kiếm sự quan tâm đúng cách, đúng nơi, đúng chỗ vì nhiều lý do khác nhau.
Vì cái thèm khát này, một người sẵn sàng rời bỏ gia đình mà đi theo cô bồ nhí hay anh phi công.
Cũng vẫn là cái thèm khát này, khiến một người mải mê đi tìm người khác, chỉ để khoả lấp vào chỗ thời gian rảnh rỗi khi người yêu mình đang bận bịu công chuyện.
Vì không thể học cách tự quan tâm, tự chú ý, tự thương lấy mình nên một người chỉ có thể khao khát được người ta đến và ban ơn.
Ai đấy cũng có thể phản biện là "Ủa, tôi yêu anh ấy/cô ấy như vậy, toàn bộ thời gian, toàn bộ sinh lực, vậy vẫn chưa đủ sao?". Có thể đủ cho bạn, nhưng có thể không đủ cho người ta. Người ta cần cái khác. Mà đôi khi chính họ cũng chẳng hiểu "cái khác" ở đây là gì. Có khi họ đã từng có thứ gọi là "cái khác" nhưng rồi cũng mau chóng trở nên bí bách, chán nản với nó.
Vì không hiểu, không biết nên họ chỉ biết mải mê tìm kiếm, tìm được mối này ngon hơn nhưng lại không nỡ rời xa mối cũ. Bởi lẽ, "nhỡ người này bận thì còn có người kia quan tâm tới mình." hay "người này để dành chia sẻ câu chuyện này, người kia dành để chia sẻ câu chuyện kia".
Đôi khi, một người không ngoại tình vì họ hết yêu, mà vì họ bị thu hút bởi những cái mới. Giống như các chị em có hàng chục thỏi son đỏ, thỏi nào cũng yêu, hay giống như các anh em săn gìay, đôi nào cũng quý. So sánh như vậy thật quá đơn giản hoá vấn đề nhưng đó là cách "cái thích" hay "cái yêu" hoạt động.

Vậy thì ai là người đáng trách?

Nếu định trách người phản bội, mình thấy cũng dở, vì họ không biết mình không biết gì, họ cũng chẳng nghĩ là mình sai, họ chỉ muốn tình yêu thôi mà?! Càng trách, họ lại càng thêm thù ghét chiếc cũi đang ngăn họ tới với tình yêu. Càng trách, họ lại càng tự thuyết phục mình rằng "Ôi, phiền quá, bỏ đi cho rảnh nợ."
Trong những giây phút đau đớn tột cùng vì bị phản bội, các chị em có thể gào thét, cấu xé, người còn lại càng thêm mệt mỏi, tơ tưởng về những phút giây bình an bên người kia. Tương tự, khi tức giận, các anh có thể tức giận mà động tay động chân với người từng chung chăn chung gối với mình, rồi sau đó lại hy vọng xí xoá tất cả để quay lại bên nhau sao? Thực là một cảnh tượng xấu xí.
Trách nữa, trách mãi, họ cũng sẽ chẳng thể thay đổi một sớm một chiều. Thực tế, cũng chẳng cần quan tâm là người ta có thay đổi hay không vì đó là chuyện của tương lai, còn mình thì cứ phải sống tiếp ở hiện tại. Phải chịu bao nhiêu "hiện tại" không hạnh phúc thì mới đến được tương lai trong mơ?
Nếu định trách người bị phản bội ngốc ngếch, si mê thì cũng xin đừng. Quay trở lại định luật đầu tiên được nhắc đến. Đôi khi, cái cuộc sống này quá cằn cỗi, khiến con người ta bám víu vào từng cử chỉ thân mật nhỏ nhất và gọi đó là tình yêu. Nếu là người bị phản bội, cứ tự trách bản thân, ta lại đang vướng chân vào cái bẫy tự bại, tự ghét chính bản thân mình, rồi sau đó lại cất công tìm kiếm tình yêu nơi khác.
Nói một cách sáo rỗng khác, chẳng có ai là người đáng trách, chỉ trách đời không dạy chúng ta yêu.

Vậy, ta phải làm sao?

Đối với những cặp đôi còn hy vọng để hàn gắn, việc trách cứ chỉ tạo ra thêm khoảng cách giữa hai người. Trong khi mục tiêu chung giờ đây là thấu hiểu và đổi thay. Thấu hiểu không có nghĩa là đồng tình hay quên đi những điều xấu xa họ đã từng làm, mà là chỉ ra rõ ràng những nguyên nhân đằng sau sự dối trá, bạc tình để cả hai người có thể cùng ngồi lại, tìm cách khắc phục và giải quyết.
Nếu chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt sân hận, liệu ta còn có thể trao cho nhau niềm tin một lần nữa?
Vậy, chẳng nhẽ, tôi không được quyền tức giận? Ôi được chứ, cứ giận, nhưng đừng để cơn giận nuốt mất mình và cả tình yêu còn đang dang dở. Cứ giận nhưng đừng tiếp tục dùng lời lẽ để đâm nhau. Nếu một người làm mình tổn thương, rồi mình lại đâm cho họ vài nhát, tình yêu còn đâu không gian để phục hồi?
Xét cho cùng, trên hành trình yêu, mỗi người lại học cách hiểu hơn về mình nhiều hơn một chút, học cách quản lý bản thân mình trước mọi sóng gió của tình trường, học cách tự vực bản thân dậy sau mỗi lần vấp ngã... và cuối cùng là học cách tin vào tình yêu cho dù cuộc đời có ngàn lần khiến trái tim thất vọng.
Keira Ngo
Một vài suy nghĩ trước những khổ đau đến từ sự phản bội