Xin chào, mình là Flyy và mình kể các bạn nghe những câu chuyện của chính mình!
Từ trước đến nay, mọi người xung quanh mình đều nói rằng mình là một đứa mạnh mẽ và lạc quan. Bạn tớ từng nói rằng: "Này, tao đã nghĩ là tao lạc quan rồi mà đến khi gặp mày, mày lạc quan lắm luôn ý".
Nghe mọi người nói vậy, mình cũng chỉ biết cười. Thực ra mình thấy mình cũng chẳng lạc quan lắm, chỉ là luôn muốn nhìn mọi thứ theo góc tích cực hơn một chút.
Nhưng mà rồi cứ như thế, hình như trong mắt mọi người, mình là một đứa chẳng bao giờ có chuyện gì phải phiền lòng cả. Trong một lần đi chơi cùng nhau, mình bất chợt thở dài rồi kêu mệt mỏi, hai đứa bạn bất giác quay sang hỏi: "Ê sao đấy, tao chưa thấy mày như thế này bao giờ cả". Và cũng là lúc mình nhận ra là việc tớ không ổn kì lạ lắm thì phải.
Kể từ ấy mình bắt đầu giấu đi những câu chuyện làm của riêng mình và ôm theo những muộn phiền mà mọi người “kí gửi”. Và cũng từ ấy mình không cho bản thân buồn vì chuyện gì quá lâu bởi mọi người vẫn bảo mình là đứa mạnh mẽ mà.
Nhưng gần đây mọi chuyện như đang đả kích mình thì phải. Sau bao nhiêu chuyện thì hôm nay mình phải vừa chạy xe, vừa lau nước mắt. mình biết bản thân không thể tự gồng gánh được nữa rồi. Thay vì nói “ t vẫn ok, không sao” thì tớ đã trả lời “t đang không ổn”. Bạn mình quay sang ôm. mình nhớ là cái ôm ấy chặt lắm. Khóc xong cảm thấy lòng mình dịu đi nhiều. Mọi thứ như được mở cửa giải phóng hết ra ngoài.
Sau đấy mình nhận ra là việc thú nhận bản thân không ổn không phải là chuyện gì xấu hổ cả. Ai cũng sẽ có lúc vui vẻ rồi cũng sẽ có những chuyện chẳng không may ập đến. Thành thật với bản thân vẫn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.
Cậu à đừng vì cái “mác” người xung quanh gắn cho cậu, mà cậu phải tự lừa dối cảm xúc của chính mình. Đôi khi mạnh mẽ không phải là gồng mình thầm lặng chịu tổn thương, mà mạnh mẽ chính là dũng cảm thừa nhận rằng bản thân đang không ổn.
Có thể cậu mong bản thân có thể là chỗ dựa cho những người mình yêu thương, nhưng đôi khi yếu đuối một chút để nương vào ai đó cũng không phải là một chuyện tệ lắm, trái lại điều đó thật sự cần thiết đấy.
Vậy nên, thật thà nhé! Hôm nay cậu có ổn không?